Chương 17

313 15 0
                                    

'Đi đâu lâu vậy'

"Tại cô em gái thân yêu của ai kia mải buôn chuyện với bà cụ trong thị trấn rồi lại lang thang quên lối về ấy mà"
Lan Chúc nói còn liếc sang phía Nguyệt Chi

"Hì, em xin lỗi. Tại cụ nói chuyện cuốn quá trời" Nguyệt Chi vừa cười vừa nói

'Thôi, vào trong đi' Lăng Lăng cũng chỉ bất lực mà bỏ qua

Cả ba quay lại sảnh biệt thự, một người qua cửa nói với Lan Chúc về việc Lăng Lăng bị tên Thiên Tâm kia kéo qua. Cậu nghe vậy ánh mắt bộc lộ sự tức giận, đi tìm Thiên Tâm. Lăng Lăng không kịp cản hắn lại, chỉ biết rằng sau đó nghe thấy tiếng kêu la đau đớn ở ngoài.

"Haiz, anh bạo lực quá rồi đó"

Nguyệt Chi nói khi thấy Lan Chúc từ ngoài vào trong. Hắn cũng chỉ nhìn cô rồi quay sang hỏi han Lăng Lăng

"... " Nguyệt Chi cảm thấy không phục???

'Mọi người có thấy chiếc mũ của tên kia trông lạ lạ không? ' Lăng Lăng chỉ vào một trong ba kẻ lưu manh rồi nhắn

"Hả" Lan Chúc quay ra liền thấy trên đầu gã là một chiếc mũ phù thủy

Quả thật nếu ai đó không chỉ điểm Lan Chúc cũng sẽ chẳng để ý tới kẻ kia đâu. Thế nhưng nhìn mới thấy, Thật sự khá lạ. Cặp uyên ương muốn quay sang nói chuyện với Nguyệt Chi lại thấy cô đã đi đâu đó

"Đứa nhỏ này lúc ẩn lúc hiện như ma vậy chứ? " Lan Chúc không nhịn được nữa mà lên tiếng

Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết cười cười cho qua, dù gì đây cũng là em cậu, từ bé nó đã vậy rồi. Cậu cũng chiều nó mà không quản

Một lát sau khi họ lên phòng thì vẫn không thấy Nguyệt Chi xuất hiện, Lan Chúc ngay lập tức quan sát xung quanh xem có gì khả nghi hay không, ví dụ như có gì mới hay là dấu hiệu của thuốc gây mê

'Nguyệt Chi đâu?'

"Em cũng không biết, cái con bé này chắc chắn lại đi đâu nghịch chứ không phải gặp nguy hiểm đâu chứ nhỉ? "

'Mong là vậy, mình có nên đi tìm nó không? '

"Um... Chị đứng đây. À không, chúng ta đi chung tìm nó" Lan Chúc vốn định để Lăng Lăng ở lại cho an toàn nhưng nhớ lại nguy cơ anh bị mấy thằng lưu manh khống chế liền lôi anh theo luôn!

Sau khi ra khỏi cổng biệt thự, họ đi một vòng quanh thị trấn vẫn chưa tìm thấy Nguyệt Chi mà chỉ phát hiện ra rằng mỗi một đứa trẻ mất tích sẽ đại diện cho một người qua cửa và thậm chí còn đặt ra một giả thuyết rằng vốn dĩ làng không có trẻ con mà chúng vốn chỉ là vật thể nào đó lạ lẫm.

Sau cùng, khi đã muộn thì hai người cũng chỉ hết cách mà đi về ngủ. Khi về đến nơi, họ vẫn hi vọng sẽ thấy một cô gái nhỏ bé nằm ngủ, họ mong rằng lúc nãy chỉ là cô đi vệ sinh. Nhưng, hiện thực thì không như vậy, Nguyệt Chi vẫn chưa hề xuất hiện.

Họ đành nằm xuống, lòng không khỏi lo lắng vô cùng, không hiểu Nguyệt Chi có thể trốn ở đâu? Hai người cùng nhau bàn luận một chút thì bỗng bên cửa sổ xuất hiện quỷ ảnh.

Lan Chúc cùng Cửu Thời nhìn ra đó liền thấy gã để một đồ vật lên nhành cây trước cửa sau đó nhìn chằm chằm chiếc giường của Nguyệt Chi rồi rời đi.

Đợi khi chắc chắn rằng gã ta đã di chuyển thì Lan Chúc mở cửa sổ nhanh tay lấy món đồ quỷ ảnh để lại đem vào phòng.

Đó là một bức ảnh. Trong ảnh là cô gái với mái tóc đen óng ả, nước da trắng pha chút yếu ớt đang mặc một chiếc váy. Đôi mắt long lanh hút hồn người nhưng cũng tỏ ra sự băng lãnh. Không khó để họ nhận ra, đây là bức ảnh chụp Nguyệt Chi lúc đang trêu đùa ba gã lưu manh.

Mặt sau bức ảnh, hai người thấy được một dòng chữ viết tắt

"Mctvcyqca, caclatsct. Cgnmsdrmlhđtx, cnpđcn. Tsyh"

Có lẽ môn thần không thể tiết lộ manh mối nên tờ giấy chỉ như vậy. Lan Chúc nhíu mày nhìn chằm chằm nó hòng tìm ra chút gì đó ý nghĩa của những dòng chữ như thể kí hiệu cho thần tiên kia.

Lăng Cửu Thời bỗng nói

"Hay là... Đây là viết tắt nhỉ? "

"Nhưng mà biết làm sao giải được đây chứ. Quá khó hiểu rồi đi"

Sau hơn 1 giờ đồng hồ nghiên cứu, họ vẫn chỉ dịch được vế đầu

"Mẹ của ta vô cùng yêu quý cô ấy"

Tại sao họ dịch được á? Tại vì Nguyệt Chi gần đây thường tiếp xúc với một bà lão lạ lùng đó.

Lăng Cửu Thời suy tư cái gì đó rồi giải tiếp được vế hai

"Cô ấy là ánh trăng sáng của ta"

Tại sao á? Lúc trước khi đi Lăng Lăng đã để ý thấy quỷ ảnh kia chỉ thẳng vào ánh trăng trên trời rồi nhìn vào giường Nguyệt Chi rồi.

"Con bé này thế quái nào lại được cả môn thần chú ý vậy? "

"Anh cũng không hiểu. Dịch tiếp đã. Nãy gã cũng chỉ vào đồng hồ rồi kí hiệu số chín đấy"

Công cuộc tìm nghĩa của chữ kéo dài cả đêm. Họ không biết rằng trong lúc đó, có một hình bóng nhỏ bé bị treo lên bức tường đá của một hang động, cách mặt đất tầm một mét

Nguyệt Chi cũng không biết bằng cách nào mình xuất hiện ở đây, cô chỉ nhớ rằng mình bị một chú mèo thu hút rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã bị treo lên, bên cạnh còn là một quỷ ảnh.

Bị treo cả đêm thật sự khó chịu, cô nhìn chằm chằm tên quỷ ảnh kia rồi gào thét

"Con mẹ nó, tên môn thần kia ngươi có biết thương hoa tiết ngọc không hả!? Ta là con gái đó nhé, thả ta xuống coi. Muốn giết thì cũng phải cho ta thoải mái chút chứ!"

Có lẽ vì âm thanh to lớn ấy, gã quỷ ảnh không hiểu sao cũng vô thức đưa cô ra một chiếc giường rơm gần đó, tiện tay đắp thêm chăn.

Cô nhìn gã với ánh mắt cảm ơn, không hề biết sau khi mình ngủ đi đã có một con quỷ khác lao vào đẩy quỷ ảnh một kia ra.

_End_

Lặn lâu wa hết không khí rùi mọi người à

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fanfic [Lan Cửu] bù đắp cho anhWhere stories live. Discover now