chap 12

3.1K 351 6
                                    

Cô ta bị hắn bơ mãi cũng đâm ra nản, ví tiền cô ta cũng đang xẹp dần vì hắn chả chu cấp cho cô ta đồng nào, bám hắn cô ta cũng chẳng được gì. Nhưng ít ra cô ta nhớ Fourth là thật

Muốn cùng em ngủ một bữa cuối rồi cô ta sẽ rời khỏi đây, không làm phiền hai người họ nữa, tối hôm đó canh lúc hai ba con đều có nhà, đang rãnh rỗi cùng nhau xem tivi thì cô ta đi lại ngồi kế bên mở lời

- tôi có chuyện muốn nói với hai ba con

Hắn chẳng buồn quan tâm, lấy laptop ra xử lý công việc còn em ngồi kế hắn thì muốn xem cô ta nói gì, cũng lịch sự ngồi ngay thẳng nghe cô ta trình bày

- thời gian qua có lẽ làm phiền hai người nhiều rồi, mai mẹ sẽ chuyển đi, chỉ mong đêm cuối này mong con sẽ qua ngủ cùng mẹ mộ đêm, chỉ một đêm thôi rồi mẹ sẽ rời khỏi đây không làm phiền hai ba con nữa

Hắn nghe thế thì liền phản bác

- không được!

Em nắm cánh tay hắn, gật đầu như bảo bản thân không sao, dù sao sau hôm nay cô ta sẽ không làm phiền nữa, ngủ cùng một đêm cuối cũng không tổn hại gì

Hắn đành ngậm ngùi nghe em, tối hôm đó hắn và em ôm nhau cả một lúc bên phòng riêng rồi mới luyến tiếc qua phòng cô ta

Em sang đó đã thấy cô ta ngồi trên sofa gương mặt mong đợi, thấy em cười nhẹ rồi cũng lên giường, em cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng đi lên theo

Mỗi người một bên, ai cũng mang tâm trạng riêng. Không khí ảm đạm này khiến cả hai trầm tư, đến lúc giọng cô ta vang lên mới phá vỡ đi sự tĩnh lặng này

- Fourth

- ?

- xin lỗi con, năm đó là mẹ cần tiền tài danh vọng lắm mới bỏ con theo người khác, mẹ biết mẹ sai nên không mong con bỏ qua cho mẹ đâu, chỉ mong con thời gian sau này sống bên Gem con sẽ hạnh phúc, con yêu anh ta đúng không?

Em không ngạc nhiên, cũng không phản bác, chỉ nhẹ đáp lại giọng nhẹ như gió

- đúng, bà biết khi nào

Cô ta im lặng không đáp, cô ta nhận ra được từ cái đêm cả hai ôm nhau ngủ kia, tình cảm họ vượt quá mức tình cảm gia đình bình thường, nhưng cô ta nghĩ lại, cả hai chẳng có quan hệ máu mủ gì nên nó chẳng sai

Con mình có hạnh phúc, dù là không nuôi nhưng cô cũng vui

Cả hai im lặng không nói nữa, cuối cùng câu chuyện lại kết thúc với câu chúc ngủ ngon đây có lẽ là lần cuối cô ta gặp lại con mình. Mai cô ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này làm lại từ đầu. Không phạm sai trái nữa

Tối đó cả hai đang ngủ thì bên mép giường của em lại lún xuống một chút, em là người nhạy cảm tiếng ồn và tác động dù nhẹ nên nhanh chóng đã mở mắt

Nhìn lên thì gương mặt của hắn đã đập vào mặt em, em nhìn sang cô ta thấy cô ta đang quay lưng về phía em và hắn nên cũng nén giọng hỏi nhỏ

- ba đi đâu vậy?

Hắn nắm lấy bàn tay em dưới chăn, gương mặt có chút mệt do mất ngủ

- không có con ta không ngủ được

Em phì cười, hắn vén chăn chui vào trong, có chút chật vật vì nửa cái giường đó phải chứa cả em và hắn, yên vị xong em cũng ngoan ngoãn xà vào lòng hắn để hắn ôm mình

Không nhịn được áp môi em mà hôn, cả hai cố gắng không phát ra tiếng nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này tiếng dù nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ mồn một

Cô ta quay lưng với cả hai nhưng từ bao giờ mắt đã mở to nhìn đi đâu đó, bản thân em di truyền cái tính nhạy cảm kia cũng từ cô ta, nên phía bên em phát ra tiếng động cũng làm ảnh hưởng khiến cô ta tỉnh giấc

Nhưng chỉ nằm yên, chứ chẳng nói năng, giả bộ như bản thân đã ngủ

Hắn và em hôn nhau đến hết hơi mới yên phận ôm nhau ngủ, cả ba ngủ đến sáng hắn thức sớm đặt nhẹ em xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi rời đi

Hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngồi đó đọc thông tin mới trên điện thoại và uống cà phê, một lúc sau cô ta cũng xuống với thân đồ chỉnh chu, lịch sự và theo kế bên là cái vali

Cô ta đi lại, nhìn hắn rồi mở lời

- em đi nhé? Xin lỗi vì làm phiền anh thời gian qua, anh phải lo cho Fourth hạnh phúc nhé? Khi nào cưới em sẽ chúc phúc cho hai người

Hắn biết cô ta đang nói đến cái gì, không trả lời cũng không nhìn chỉ im lặng gật đầu, đến khi cô ta rời được một lúc em mới đi xuống với gương mặt ngái ngủ

Em thấy trên giường chỉ còn một mình mình, thì biết là cô ta đi rồi. Trong lòng em dâng lên cảm xúc rối bời khó chịu, nhưng thôi em cũng rời giường, xuống tìm hắn

Em cư nhiên ngồi vào lòng hắn, dẹp điện thoại qua một bên, ôm em vào lòng

- dậy đi bảo bối hôm nay không phải vẫn còn giữa tuần sao? Vẫn còn đi học

Em ngái ngủ gật đầu, loạng choạng đứng dậy rời khỏi vòng tay hắn. Sợ em ngã nên hắn ôm em ngược vào lòng

- con đã tỉnh chưa?

Em lắc đầu

- ba ôm Fot một chút, Fot cần tỉnh táo

[ GeminiFourth ] Cha Dượng! lại đây nàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora