chap 23

2.4K 287 12
                                    

Hắn từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa sắn tay áo somi của mình. Thấy em đang đứng thừ người ra đó thì đi lại, hắn đứng cạnh em nhưng em lại không hề biết, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân

- Fot...FotFot!

Em giật mình nhìn hắn

- em sao vậy? Ta kêu nãy giờ em vẫn không đá động gì hết, em trong người khó chịu chỗ nào sao?

Em có nên nói với hắn là tim em đang rất khó chịu không? Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì nếu như em và hắn công khai, nó có ảnh hưởng đến công việc của hắn không? Hắn sẽ bị người khác dị nghị chứ? Em yêu hắn, em không muốn hắn bị những thứ đấy vì em đâu

Nhưng em ơi, bản thân em đang mang thai con của hắn, có con là cơ thể đã yếu rồi đã là một thiệt thòi, sao em không nghĩ cho bản thân mình?

Em thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, cười nhìn hắn

- không sao ạ, hôm nay anh vẫn phải đi làm đúng chứ? Vào ăn sáng thôi trễ rồi

Em nắm tay hắn vào trong, hắn thấy biểu hiện của em lạ lắm, không giống thường ngày nhưng nghĩ mãi cũng không biết lạ chỗ nào cũng cùng em vào trong để ăn sáng

Hắn chăm cho em từng chút một, ăn xong em đứng đối diện hắn, đưa cho hắn cặp đi làm sau đó là thắt cavat. Công việc hàng ngày của em

Nhưng thắt cho hắn gương mặt em không còn mang nét vui vẻ thường ngày, hắn nhìn ra được chứ, trong lòng không tránh được lo lắng mà hỏi em

- bảo bối em sao vậy? Buồn gì sao?

Em nở một nụ cười gượng

- không ạ, trễ rồi anh mau đi làm đi

Hắn muốn hỏi thêm nhưng hôm nay hắn còn việc bận phải làm, hắn bây giờ mới đi đã là trễ lắm rồi. Hôn lên môi bảo bối vài cái, xoa xoa bụng em dặn dò em và cả bảo bảo trong bụng

- ta đi làm ở nhà em nhớ ăn uống đầy đủ, hôm nay nắng lắm trưa không cần mang cơm lên đâu, ta cũng không ở trên công ty, bảo bảo trong bụng ba nhỏ không được quậy có nghe chưa?

Em mỉm cười nhìn hắn đang vô tri nói chuyện với bảo bảo, vừa có thôi hình dạng còn chưa ra thì sao mà quậy với không chứ? Nhưng em không nói gì, chỉ nhẹ xoa đầu hắn đang hôn bụng phẳng của mình, tiễn hắn đi làm xong em mơ hồ ngồi trên sofa

Người có thai thường nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, em cũng không ngoại lệ, mặc dù em dùng mọi suy nghĩ đánh úp nó rồi, trấn an bản thân nhưng không được bao lâu nó lại hiện lên trong đầu em câu nói đấy của Prom

Chả ai mà không muốn công khai với mọi người chuyện vui cả, nhưng từ lúc quen hắn em vẫn chưa cho ai biết ngoài bạn của em. Em sợ hắn sẽ khó xử, sợ hắn sẽ bị mọi người dị nghị

Tâm trạng tuột dốc không phanh, em chán nản vác thân lên phòng cả buổi sáng từ lúc hắn đi đến tận trưa không thấy em xuống, bác quản gia mới lên kêu em xuống ăn trưa thì em ngủ rồi

Thứ cấm kị nhất là phá giấc ngủ của người mang thai, nên ông đành quay người xuống dưới. Chắc chút sẽ dậy thôi nên ông để em ngủ thêm một lúc

Ấy vậy mà em ngủ một mạch đến tận chiều, em dậy đầu đau như búa bổ, bị mặt trời đè khiến đầu óc em dậy có chút choáng, em vệ sinh cá nhân xong xuống lầu. Bác quản gia thấy em thì nhanh đi lại

- cậu chủ, con ngủ lâu rồi đó có muốn ăn chưa bác đem ra cho con

- dạ thôi con không đói, đợi ba về ăn cùng ạ

- à ông chủ

Em thấy ông muốn nói gì đó thì cũng đứng đợi xem ông muốn nói gì

- sao ạ?

- ông chủ tối nay không về, có dặn bác là cho con ăn đầy đủ

- ba con sao không về ạ?

- ông chủ có việc quan trọng, cũng không nói cụ thể nên bác không biết

- vâng..

Em quay người vào bếp cho quản gia đem đồ ăn ra cho em, em động đũa được một ít liền không ăn được nữa, nôn khan từng cơn, bìng thường có hắn đút cho ăn, vừa ăn vừa xoa bụng, làm đủ kiểu em mới ăn được vài miếng

Hôm nay chả có hắn, em ăn một miếng cũng nuốt khó khăn

Em bỏ nguyên đồ ăn trên bàn, đi lên lầu tắm rửa rồi nằm ịch trên giường, tối nay không có hắn ôm em làm sao ngủ đây..

Bình thường hắn cũng chả bao giờ bận đến mức qua đêm bỏ em một mình thế này. Nay là lần đầu khiến cho em có chút không quen

Tối hôm đó em ôm áo của hắn và con gấu hắn mua, khó khăn vào giấc. Đến tận gần sáng mới chợp mắt được một lúc, vừa sáng là không còn ngủ được nữa, em vệ sinh cá nhân vác cái thân thể thiếu ngủ này xuống dưới nhà

Cứ nghĩ hắn đi cả đêm rồi, sáng sẽ về sớm nhưng hỏi bác quản gia thì em có chút hụt hẫng và thất vọng

- ba con về chưa ạ?

- chưa, ông chủ hôm nay cũng không về con ráng thêm một hôm nữa nha

Ông biết em không có hắn, mọi sinh hoạt đều khó khăn hơn trong giai đoạn mang thai này, bình thường thôi thiếu hắn đã rất khó chịu rồi, bây giờ vừa mang thai. Tâm trạng lúc nắng lúc mưa, còn thiếu hắn chả biết lý do hắn đi là gì, và đi bao lâu càng khiến em có chút tủi thân và nghĩ nhiều

[ GeminiFourth ] Cha Dượng! lại đây nàoWhere stories live. Discover now