Chap 6: Chị Cả Mẫu Mực.

476 33 11
                                    

-LEN LÀ ĐỒ NGỐC! NGỐC NGỐC NGỐC!!!-Tiếng hét của Rin vọng khắp nhà

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-LEN LÀ ĐỒ NGỐC! NGỐC NGỐC NGỐC!!!-Tiếng hét của Rin vọng khắp nhà.

-RIN THÌ CÓ! RIN CÒN NGỐC HƠN LEN!!!

Nghe đến đây Miku sốc đến mức ngã ngửa. Trước đây 2 đứa này thân nhau lắm cơ mà, chuyên môn rủ nhau cãi chị, sao tự dưng hôm nay cãi nhau ầm lên vậy? •_•

Thôi! Quan tâm làm gì? (Uây uây chị ôi! ( ̄◇ ̄;)  ).

Tự nhủ vậy, Miku tiếp tục bưng 2 cốc nước chanh lên tầng. Phần cô cũng khá tò mò về vấn đề 2 đứa cãi nhau là gì.

-Nước đến đ...-Miku mở cửa, chưa kịp nói hết câu đã ăn một gối vào mặt.

2 nhóc nhảy loạn xạ trên giường cãi nhau, trên tay là mấy cái gối thủ sẵn. Đến lúc này mới chú ý đến âm thanh vừa rồi mà quay ra.

Thôi chết 2 em rồi, í hi hi. =)

-Ờ... C... Chúng thần cúi chào Miku-sama!-2 đứa cúi đầu cái rụp, tay để thẳng, cúi 45 độ, rất tốt rất tốt! =))

-Ừ! Miku-sama xin chào 2 vi thần vừa ném gối thẳng vào mặt Miku-sama! Bình thân bình thân!-Chiếc gối dần dần trượt xuống, mặt Miku in nguyên vệt gối, cười tươi hết cỡ-Giờ các khanh nằm xuống, mỗi khanh 30 roi!

Quả này nát mông rồi! Ọ_Ọ

...

-Oa oa oa!-2 vi thần bỏ qua thù hận, ôm nhau khóc trong khi Miku-sama dọn nước ra cái bàn nhỏ ở góc.

-Trời đánh còn tránh bữa ăn nên trẫm mới đánh trước khi uống nước! Không biết ơn thì thôi!-Miku 1 uống ngụm giải tỏa rồi đi vào vấn đề-Nãy giờ 2 đứa cãi nhau vì vấn đề gì, nói chị nghe nào?

-Dạ...hức...bố (bây giờ mới công nhận người ta -.-) bảo là...sẽ có người mới...hức...em bảo là...người đó lớn hơn...phải gọi là chị, thế mà Len bảo...vì người đó sinh sau...nên phải gọi là em!-Rin sướt mướt một hồi mới kể xong câu chuyện, Miku đưa tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm. Vấn đề ngớ ngẩn thật đấy! Dĩ nhiên là...em rồi! (Ter: =.=)

-Nào nào nào! Đó là chị đấy, đứa nào gọi là em nào?-Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng cười của Kaito. Anh ngó vào phòng, dẫn theo 1 cô gái ở sau.

Mái tóc hồng dài ngang hông cùng đôi mắt xanh lam trầm ổn. Chiếc váy đen dài xẻ dọc bên hông và viên ngọc xanh màu trời đính ở dưới cổ áo. Ơ mà...mặt Miku đen thui.

Wao! Vòng 1 của chị ấy kinh thật! (Ter: =,=|||).

-Chào các em, chị là Luka!-Ngắn gọn và súc tích, Luka mang đồ về phòng, để Kaito đứng đó với làn gió lạnh thổi qua.

...

-H... Híc! Chị ấy lạnh lùng quá!-Rin tái mét run rẩy.

-Chẳng lẽ đây là Thiên Yết nữ!?-Miku đẩy gọng kính (trộm kính giả của Kaito, ổng hay đeo khi đi làm hay chụp ảnh cho nó...ngầu •_•), mặt ra vẻ nghiêm trọng.

-Đây phải gọi là người lớn quá mới đúng chứ nhỉ?-Len nhún vai-Hi vọng chị ấy không dữ như Mikunee!

Vâng, bây giờ 1-bạn-nào-đó đang nằm khóc tu tu vì đau trong phòng, để cho đứa-bạn-cùng-phòng đập cửa ruỳnh ruỳnh mà không ra nổi vì đau.

-Lukanee-san?-Bàn tay đặt lên vai làm Rin giật nảy người quay ra đằng sau. Hoá ra là cô chị mới chứ còn ai, trên tay còn là 1 đĩa hoa quả nho nhỏ, không hiểu định làm gì.

-Len-kun, chị Luka nè, mở cửa cho chị nào!-Sau khi đưa cho Rin lát cam để con bé nhét cả miếng vào mồm, Luka gõ nhẹ cửa nói nhỏ.

...

*Rầm!*

Chị Luka đạp cửa đi vô. Rin sốc nặng nhìn, Len ngẩng lên, nước mắt tèm lem trên mặt. Cô chị này quả nhiên không kiên nhẫn chút nào! ._.

-Có đau không?-Luka cầm tay Len lật qua lật lại xem xét rồi đưa cho thằng bé miếng táo-Ăn đi nè, rồi chị còn lấy thêm  cho Miku nhé!-Cô cười nhẹ rồi xoa đầu 2 đứa nhóc, để lại đĩa hoa quả rồi bỏ đi.

Ít nhất trong cái nhà này, vẫn còn 1 robot "người nhớn" nhỉ? =)))

"Chị Luka tốt cực luôn, chị chu đáo, thương cả nhà nhất! Đến bây giờ chị còn lo cho bố mẹ đến mức ốm này! Bố mẹ mau về để chị khỏe lại đi chứ?"

"Chị Luka tốt cực luôn, chị chu đáo, thương cả nhà nhất! Đến bây giờ chị còn lo cho bố mẹ đến mức ốm này! Bố mẹ mau về để chị khỏe lại đi chứ?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Vocaloid Fanfiction]Trái tim của Robot.Where stories live. Discover now