Phần 1

8 0 0
                                    




Cô là Nguyễn Diệu Tú
Anh là Trần Minh Lạc
Cô và anh là bạn từ nhỏ. Sau đó lên lớp 8 thì cô lỡ yêu anh, mới đầu cô không dám nói chỉ kể cho bạn thân mình nghe và người bạn thân thấy vậy nên đã mai mối cho cô với anh, cô biết tình yêu này rất khó thành do tiếp xúc với anh từ nhỏ biết anh là một người không thích chuyện yêu đương. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô
-Trong lớp học –
Sau những tiết học mệt mỏi nên khi ra chơi cô đã ngủ trên bàn
Anh thấy vậy chạy lại gọi cô
-Này em bị sao thế hả ? Ổn chứ
Trong đầu anh bây giờ loạn cả lên nhìn cô đầy lo lắng. Cô bạn thân ngồi bên cạnh nhìn anh, chướng mắt liền lên tiếng nói:
-Cậu có thôi ngay đi không hả? Nó chỉ ngủ một chút chứ có chết luôn đâu mà lo vậy. Nhìn điên hết cả não
Anh nghe bạn thân nói vậy liền thở một hơi dài dài, lấy tay vuốt nhẹ ngực, vô cùng vui vẻ
-Ra về-
Anh đợi cô về chung, mãi không thấy cô ra anh liền lo lắng chạy vô thì thấy cô bị một đám nữ sinh vây quanh
-Mày tránh xa anh ấy ra, anh ta là của tau !
Câu nói ấy đã lọt vào tai anh như gió thoảng qua, anh thay đổi sắc mặt vô cùng lạnh lùng
-Tôi là của cô khi nào!
Cô gái cầm đầu nghe vậy quay sang, cô ta là người mà cha mẹ anh đã quyết định từ trước sẽ làm vợ của anh, cô ỏng a ỏng ẹo đi tới gần anh, nháy mắt nói :
-Người ta là người được đính ước hôn nhân với anh từ nhỏ đến giờ mà anh nỡ lòng nào lại nói thế, không sợ người ta buồn à ?
Anh vẫn không thèm nhìn cô ta một cái, đi tới chỗ cô, nắm tay cô kéo cô không quay đầu nhìn ả một cái. Cô quay lại xem thì thấy cô gái kia vô cùng tức giận, la lớn:
-Anh hãy nhớ chuyện xảy ra ngày hôm nay sau này chắc chắn tôi sẽ làm anh vô cùng hối hận

Người mình thươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora