Chương 30: Chiếc xe cấp cứu định mệnh

418 8 0
                                    

  6h30 sáng Vệ Nam giật mình tỉnh giấc. Khoảng thời gian sống chung với Lục Song, ngày nào anh ta cũng dùng đủ mọi trò quái quỷ để dày vò mình, kết quả là đồng hồ sinh học của mình cuối cùng cũng bị ép xoay theo. Cứ 6h30 là tự động bật dậy.

Vệ Nam vào phòng vệ sinh chải tóc, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, cô cười đau khổ rồi vã nước lạnh vào mặt.

Khi quay lại phòng khách thì thấy trên bàn bày sẵn sữa và bánh mỳ, Lục Song ngồi đối diện, bình thản gặm bánh mỳ như không có chuyện gì xảy ra.

Vệ Nam ngồi đối diện với Lục Song, vừa cúi đầu uống sữa vừa quan sát phản ứng của anh ta.

Một lúc sau, Vệ Nam lấy hết dũng khí, cố tỏ vẻ bình tĩnh khẽ cười: "Tối qua anh say dã man, bị Chu Phóng lôi về như lôi xác chết vậy".

Lục Song đặt bánh mỳ xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của Vệ Nam.

Thực ra nếu theo cách Chu Phóng nói thì , mình có thể bình thản nói: "Anh say á? Anh chẳng nhớ gì cả". Bỏ qua tất cả lời tỏ tình hoang đường và nụ hôn cháy bỏng, sau đó tiếp tục đóng giả làm người yêu của cô ấy, tiếp tục nói không yêu cô ấy trước mặt cô ấy, tiếp tục giả vờ không quan tâm đến việc cô ấy kết dây tơ hồng cho mình – Phải chăng đó cũng là câu trả lời mà cô ấy mong đợi?

"Anh không say". Lục Song ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Vệ Nam.

Tay Vệ Nam run run, cốc sữa cầm trên tay bị bắn mấy giọt ra ngoài, để lại vết loang lổ trên bàn ăn sạch bóng.

"Thật sao?" Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại.

Lúc ấy thực sự Vệ Nam rất mong Lục Song say rượu nên nói lung tung, rất mong mọi chuyện không xảy ra, nhưng kết quả vấn là câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất – Nếu tối qua anh không say, nếu tất cả những lời anh nói đều là thật, vậy thì con người chỉ muốn lợi dụng anh che mắt bố mẹ như em còn tư cách gì để ở lại bên anh?

Lục Song gật đầu: "Anh nhớ rất rõ tối qua mình đã nói gì, làm gì".

Vệ Nam cúi đầu im lặng.

Lục Song với khuôn mặt không chút biểu cảm khiến Vệ Nam bỗng thấy thật xa lạ.

Thì ra anh ta cũng là người cao ngạo như thế, chỉ là cố gắng không biểu lộ trước mặt mình. Vốn tưởng rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh ta cũng mỉm cười không để ý, không ngờ khi anh ta tức giận cũng đáng sợ như vậy. Bây giờ, lộ rõ bản chất ... cũng tốt.

"Vậy em chuyển đi". Vệ Nam ngẩng đầu nói không chút do dự.

Coi như đó là lời từ chối thẳng thừng.

Bàn tay Lục Song xiết chặt lại, những ngón tay cắm vào da thịt để lại những rãnh đỏ rõ rệt.

Một lúc sau, anh ấy khẽ nói: "Em cứ ở đây, anh đi tìm phòng khác".

Nói xong Lục Song đứng dậy, quay người bước đi.

Vệ Nam bỗng thấy tim mình nhói đau.

Nhưng... .người đã dồn hết sinh lực vào mối tình với Hứa Chi Hằng như mình làm gì có tư cách chiếm toàn bộ trái tim anh ấy một cách ích kỷ như vậy?

"Lục Song... ..em... ." Vệ Nam mở miệng nhưng không nói được lời nào.

Với những người như anh ấy, dù là ba chữ "em xin lỗi" cũng cảm thấy quá "rẻ tiền". Còn gì để nói đây? Cho đến bây giờ vẫn nghĩ đến cảm nhận của mình, để mình ở căn phòng anh thuê, còn anh thì chuyển ra ngoài ở... .nên nói gì để bày tỏ sự áy náy của mình đây?

Nghĩ lại mới thấy sự dịu dàng và quan tâm mà anh ấy dành cho mình hiện ra trước mắt rõ mồn một. Cứ tưởng rằng anh ấy chỉ đang diễn kịch, nhưng làm gì có diễn viên nào diễn thật đến như vậy? Đã có lúc nghi ngờ liệu có phải anh ấy thích mình không, đã lấy hết dũng khí để hỏi, sau khi nhận được lời phủ định của anh ấy, cảm thấy thật nhẹ nhõm, nào ngờ ngay cả lúc ấy anh ấy cũng đóng kịch.

Thực ra anh ấy rất giống mình, dùng mặt lạ để che đậy cảm xúc thực sự, vì che đậy quá hoàn hảo nên không phâ biệt được thật giả. Vì phải kìm nén quá lâu, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mới dùng nụ hôn mãnh liệt như tối qua để bộc lộ, để trút hết những thứ đã giấu kín trong lòng. Vệ Nam vẫn nhớ hành động khiếm nhã của Lục Song tối quá, vẫn nhớ giọt nước mắt mà anh ấy không kiềm chế được, giọt nước mắt ấy dính vào má khiến mình thấy nóng rát.

Thấy anh ấy thắt cà vạt trước gương, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Vệ Nam bỗng thấy sống mũi cay cay.

Lục Hựu Hựu, hai chúng ta không thể trở lại như xưa. Bởi vì em không thể cho anh tình yêu mà anh muốn.

Ngồi xe của anh ấy đến bệnh viện, Vệ Nam cảm thấy không tự nhiên chút nào. Lục Song ngồi cạnh vẫn bình thản như không, còn bật nhạc, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên với nhan đề "Em không vui vẻ thực sự"

Nguyên Nguyên nói bài hát này quả thực rất dã man, khiến người nghe thấy cào xé tâm can. Lúc ấy, tiếng gào thét gần như khản cả giọng bên tai như muốn nói thay lời cho hai con người đang ngồi trên xe.

Khóc giữ dòng người, em chỉ muốn biến mình thành trong suốt, em không còn mơ mộng, không còn thấy đau hay rung động bởi vì em đã quyết định rồi, em đã quyết định rồi.

Em lặng lẽ chịu đựng, giữ ngày hôm qua thật chặt, ký ức càng ngọt ngào thì càng khiến người ta tổn thương, càng cố giữ trong lòng bàn tay, thì các vết dao đâm càng chằng chịt.

Em không vui vẻ thực sự, nụ cười của em chỉ là màu sắc tự vệ... .

Giọng hát đến cao trào thì vụt tắt bởi Vệ Nam đã tắt nó đi.

"Anh mới lấy được giấy phép lái xe, lúc lái xe không nên nghe nhạc thì tốt hơn". Vệ Nam khẽ nói.

"Vệ Nam". Lục Song khẽ gọi tên Vệ Nam, tuy anh ấy không quay đầu sang nhưng qua gương, Vệ Nam có thể nhìn thấy anh ấy nhếch nói. "Tuy mối tình trước đã thất bại, nhưng em không nên thu mình như con ốc sên, tìm mọi cách tìm đường rút lui".

Đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, Lục Song dừng xe lại, mỉm cười. Dù ván bài có xấu đến đâu thì anh cũng đã cầm nó lên và cố gắng hết sức để đánh nó, đến tận lúc không còn gì để đánh. Vì vậy em không cần tìm đường rút lui, cũng không cần mất tự tin vì ván bài đẹp vẫn chưa đánh xong.

Lục Song nói tiếp: "Bởi vì Lục Hựu Hựu sẽ luôn ở bên em".

Anh ấy dùng "Hựu Hựu", cái tên mà từ nhỏ đến lớn chỉ dành riêng cho Vệ Nam, cũng chính là nick name cô ấy tách ra từ tên anh.

Đèn xanh bật lên, chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước.

Vệ Nam cúi đầu, bàn tay trong túi áo xiết chặt lại. Một lúc sau, cô ấy khẽ nói: "Lục Song, anh đừng nên tự làm khổ mình... ."

"Người tự kỷ như anh lẽ nào lại nỡ làm khổ mình?" Lục Song khẽ cười ngắt lời Vệ Nam, "Những việc anh thích làm không ai có thể cản được anh. Nếu anh không muốn thì dù có ép anh cũng không làm".

"Anh... .." Vệ Nam mở miệng nhưng không biết nên nói gì.

"Tất cả đều do anh tự nguyện". Lục Song ngừng một lát rồi quay sang nhìn Vệ Nam, "vì vậy, em không cần thấy có lỗi". Nói xong anh nhếch mép cười, "Tối qua uống say quá, không kiềm chế được bản thân. Em quên đi nhé".

Đó là câu nói cuối cùng của Lục Song, sau đó chiếu xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe, Vệ Nam thấy Lục Song phóng xe đi, vẫn như trước đây, giống như vung dây quất ngựa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Nam.

Vệ Nam đứng đó, lặng lẽ thở dài, Lục Song, anh đừng đối xử tối với em quá, nhớ lại những lần xỏ đũa anh, em có thể không cảm thấy có lỗi được không? Cảm giác muốn quay lại thời gian bóp cổ mình.
 Nhưng, khoảng thời gian chòng ghẹo lẫn nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày đau khổ này.

Hôm nay Vệ Nam và Nguyên Nguyên chuyển đến khoa cấp cứu.

Vừa vào khoa đã thấy những bóng trắng chạy vụt qua, giống như ma quỷ vậy. Hai người nhìn nhau, rùng mình run sợ. Sau đó bước thật nhanh vào văn phòng của bác sĩ Lưu. Đang định giới thiệu bản thân thì người đó liếc nhìn tấm thẻ trước ngực hai người rồi nói: "Thực tập sinh trường T đúng không? Mau theo tôi lên xe cấp cứu". Tốc độ nói như súng liên thánh, sau đó vội vội vàng vàng cầm lấy cái điện thoại rồi đi, khiến Vệ Nam và Nguyên Nguyên cũng thấy căng thẳng, vội đi nhanh theo sau.

Bác sĩ Lưu vừa đi thật nhanh vừa nói: "Giáo sư Chương ở khoa hô hấp nói với tôi hôm nay hai em sang khoa cấp cứu. tôi vừa đến bệnh viện liền có người gọi xe cấp cứu. Hai em cùng tôi đến hiện trường cấp cứu". Nguyên Nguyên gật đầu: "Vì sao lại gọi xe cấp cứu ạ?" Bác sĩ Lưu đáp: "Tai nạn giao thông".

Vệ Nam bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Nụ cười của Lục Song, chiếc xe lao như bay, kỹ thuật lái xe chẳng ra làm sao... ..Không phải là anh ấy gặp tai nạn đấy chứ? Dừng làm em sợ mà... .Nghĩ đến khả năng ấy, Vệ Nam thấy tim mình như lộn tung lại, tức ngực đến nỗi không thể thở được.

Bác sĩ Lưu quay đầu lại và nói: "Bệnh nhân chưa ngất, em đừng có ngất trước đấy. Cô gái trẻ khỏe thế này mà cũng không đuổi kịp được tôi?"

Vệ Nam vội bám tay Nguyên Nguyên, để cô ấy kéo mình đi, dùng cả tay lẫn chân cố gắng leo lên xe cấp cứu.

Đến hiện trường mới phát hiện vụ tai nạn này không liên quan đến Lục Song. Vệ Nam thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy tâm trạng căng thẳng hơn vì vụ tai nạn thảm khốc khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng.

Đây là đoạn rẽ ngoặt thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng tai nạn lần này đáng sợ và nghiêm trọng hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Xe khách và xe chở hàng đâm nhau, xe khách bị lật ngược lại. Chiếc xe bẹp rúm, máu mê bê bết, hành khách sứt đầu mẻ chán, tiếng kêu cứu của những người sống xót trong xe.

Hiện trường bị cách ly, người dân vây quanh, hiện trường rất lộn xộn.

Cảnh sát và phóng viên cũng có mặt. Cảnh sát giao thông dùng kèn át tiếng người dân đứng xem, phóng viên chụp ảnh, thêm vào đó là âm thanh của xe cấp cứu, hòa trộn vào nhau, inh tai nhức óc.

Bệnh viện gần đó cũng cho mấy chiếc xe cấp cứu đến hiện trường. Khi Vệ Nam và Nguyên Nguyên đến hiện trường, anh Phí Đằng đã có mặt ở đó, đang ở trên xe cấp cứu điều trị cho một ông lão. Phí Đằng nhìn Nguyên Nguyên, chưa kịp chào một câu thì chiếc xe cấp cứu đã phóng ra khỏi đoạn đường an toàn.

Âm thanh chói tai của chiếc xe cấp cứu vang giữa thành phố

Ốc sên chạy ~ Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now