"Yêu nhau giết nhau" ảnh đế ảnh hậu (10 )

2K 139 3
                                    

Editor: Fuurin

Vài ngày nay Tinh Nhan quả thật là bề bộn nhiều việc.

Ngoại trừ làm người phát ngôn ra, còn phải chụp ảnh bìa cho tạp chí Tống Nghệ, cùng với một loạt công việc lớn nhỏ khác nữa, mỗi ngày đều bay tới bay lui hầu như ngủ chưa đủ ba tiếng.

Hợp đồng phát ngôn nước ngoài này Hứa tỷ vất vả lắm mới tiếp được, là một nhãn hiệu xa xỉ phẩm đã có tuổi đời trên trăm năm, nếu có thể giành được, thì giá trị con người nhất định sẽ được nâng cao không chỉ một bậc. Mấy ngày hôm trước sau khi người phát ngôn của họ hết hạn hợp đồng, trên web đã đăng thông báo tuyển người phát ngôn mới.

Cuối cùng cơ hội lại rơi vào tay Tinh Nhan, Hứa tỷ tự nhiên là vui muốn hỏng rồi, và theo lẽ thường, vài ngày nghỉ hiếm hoi của Tinh Nhan cũng vì thế mà ngâm nước nóng.

Thật ra Tinh Nhan rất không thích ứng với loại cuộc sống này, mệt muốn chết, nhưng trước đến nay cô đều không phải là loại người không biết phân biệt phải trái, nặng hay nhẹ đều có chừng mực, chưa bao giờ có ý tùy hứng nói không làm là không làm gì đó cả.

- - cô muốn cưỡi lên đầu nữ chính, đoạt lấy số mệnh của cô ta, tùy hứng ư? Có thể, nhưng phải đợi đến khi cô có tư cách đó đã.

Đến lúc đó, nhất định phải đóng một bộ nghỉ ba năm mới được...

Tinh Nhan mơ mơ màng màng nghĩ.

"Em ngủ đây, " miệng cô lúng búng, tay cầm bịt mắt đeo lên: "Đến nơi chị gọi em nhé."

Hứa tỷ thở dài, nói với tiếp viên hàng không lấy chăn lông đắp lên cho cô.

Chuyến bay các cô ngồi là chuyến bay khuya, lúc tới nơi đã là bốn giờ sáng, đúng lúc ít người nhất, cộng thêm hành trình lần này được giữ bí mật, nên Hứa tỷ cũng không nỡ đánh thức cô sớm, chị trang điểm lại giúp cô, rồi kéo theo cô trong bộ dạng còn ngái ngủ ra ngoài.

Lúc Tinh Nhan xuống máy bay, vẫn liên tục ngáp.

Từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng người kia.

Trang phục bao kín toàn thân, nhưng vẫn để lộ đầy khí chất thu hút.

Lúc này cô cũng không có sức lực mà đùa giỡn người ta nữa, đi tới còn cách một đoạn, liền trực tiếp nhào vào trong lòng anh.

Dung Ngọc vội vàng bước lên hai bước, dang tay ôm người vào ngực, có chút tức giận,

"Sao em lại. . ."

Mệt mỏi thành cái dạng này cơ chứ. . .

"Xuỵt! Khoan hẵng nói. . ." Tinh Nhan ôm chặt lấy thắt lưng anh, dụi má vào ngực anh, giọng nói vô thức lộ ra ý làm nũng, "Em mệt quá nha."

Dung Ngọc muốn nói nhưng không nói nên lời, tức giận hòa lẫn với đau lòng, nhưng anh nhìn sắc mặt cô tái nhợt, cuối cùng sự xót xa vẫn chiếm thượng phong.

Thở dài một hơi, anh vẫn là dung túng ôm lấy eo cô, không nỡ đánh thức, chỉ ấm giọng dỗ: "Ngoan nào, đem chân quấn lên anh."

Tinh Nhan mơ mơ màng màng nghe thấy giọng anh nói, liền ngoan ngoãn làm theo.

Một tay anh nâng mông, một tay ôm lấy lưng cô, bế cô lên tựa như bế em bé.

[NHANH XUYÊN] BOSS LÚC NÀO CŨNG DÍNH TAWhere stories live. Discover now