Chương 1

29 3 0
                                    

"Tóc"

Một giọt nước rơi xuống, chạm vào nền đá lạnh, kêu một tiếng khe khẽ. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống, lần này nó đậu lại trên chóp mũi của cô bé tóc vàng đang nằm dài dưới nền hang.

- Ư...

Rin hơi chau mày lại, hàng mi rung động chớp chớp vài cái. Cô bé ngồi dậy, buông thả ngáp một cái rõ to, như những cô bé khác vẫn làm khi ngái ngủ. Bé đang ở đâu nhỉ... à, đúng rồi, mới tuần trước bé vừa vào đây, hang Wyvern... Cô bé gật gù, dụi dụi mắt, rồi sờ lên cổ...

- A! Vòng của mình!...

Cô bé hoảng hốt mò mẫm xung quanh, rồi cuối cùng nhặt lên một mặt dây chuyền.

- Lại đứt dây mất rồi...

Chiếc mặt dây chuyền hình khóa Sol chỉ nằm một mình, sợi dây có vẻ vốn gắn với nó thì đã đứt ra từ lâu. Có vẻ đây không phải lần đầu cái dây tồi tàn này đứt, vì có bao nhiêu nút thắt cũ trên nó như vậy, mà không giống một kiểu trang trí. Lần này thì không thể buộc lại nữa rồi, nó đã mục nhiều quá, có khi đeo trên cổ cái vòng lại đứt ra lúc nào không biết, vậy thì biết đi đâu mà tìm... Cô bé thở dài, nhiệm vụ của bé khiến bé phải ở trong này không được đi đâu, khiến việc đơn giản như kiếm một sợi dây mới cũng khó khăn biết chừng nào.

Thường thì khi có một món trang sức gây phiền hà rắc rối như vậy, người ta sẽ có xu hướng thôi không dùng thứ đồ trang sức ấy nữa, cất nó đi đâu đó chẳng hạn, nhưng Rin không muốn làm thế. Bên cạnh việc trong cái hang băng lạnh lẽo này thì kiếm đâu ra chỗ cất, thì cũng vì mặt dây chuyền này là thứ kỷ vật duy nhất từ gia đình mà Rin giữ được, gia đình mà vốn bé cũng quên mất họ trông ra sao, gia đình mà bé hy sinh để bảo vệ.

Người dạy bé các ca hát có kể rằng bé có một người em trai song sinh, mà đôi lúc bé cũng nằm mơ thấy đứa trẻ ấy. Nụ cười của cậu bé ấy luôn rực rỡ như mặt trời của một buổi trưa hè, còn của Rin thì chỉ nhẹ nhàng như ánh trăng thôi. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Rin đều phải cảm thán, quả đúng là em của bé, thật là dễ thương và năng động biết bao.

Rin yêu ánh nắng mặt trời ấy lắm.

Tiếng gót giày nhọn gõ vào sàn đá lạnh lẽo, cùng tiếng xắc trong trẻo vang vọng càng ngày càng gần. Thiếu nữ mang chiếc mặt nạ bạc tiến lại gần cô bé, trên bàn tay đeo găng là một cái làn đựng đồ ăn tỏa một mùi hương quyến rũ. Mắt của chiếc mặt nạ ấy không được khoét ra, khiến tròng mắt của thiếu nữ là một màu đen tuyền. Dẫu đi lại với trạng thái bị bịt mắt như vậy, nàng vẫn đi bình thường được, còn có phần nhanh nhẹn nữa. Tới cạnh Rin, nàng đem chiếc làn đặt xuống bên cạnh cô bé, rồi cúi người "nhìn" như thể đang chờ cô bé thưởng thức bữa ăn của mình vậy.

- Miku... Dây vòng của em lại đứt mất rồi... Làm sao bây giờ...

Rin ngẩng đầu nói, giọng run lên như sắp khóc. Miku nghiêng đầu quan sát chiếc vòng một lát, rồi ngửa bàn tay ra. Những điểm sáng xung quanh vòm hang rơi xuống, tụ lại trong lòng bàn tay của nàng, lấp lánh rực rỡ theo sự ra lệnh của một chú ngữ vô thanh nào đó, rồi kết lại thành một sợi dây mảnh dẻ.

Synchronicity ~Unmei no Uta~Where stories live. Discover now