Chương 2

23 0 0
                                    

Ánh chiều ráng đỏ bao phủ tường thành bằng đá cao ngất. Bóng tối dần bao phủ bầu trời và những người lính gác cũng tất bật hẳn lên: họ đang chuẩn bị thắp đèn cho những chòi gác đêm.

Giữa sự vội vã ấy, có một bóng người đứng lặng yên, nổi bật và cô liêu.

Đó là một nữ kiếm sĩ mặc một bộ giáp trông có vẻ rất nặng, với những hoa văn đỏ uốn lượn nhìn vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Cô đeo một con dao dài chuôi đỏ bên hông, trên tay là một thanh kiếm dài đã tuốt khỏi vỏ. Mái tóc màu nâu được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt như chứa lửa đỏ, chỉ cần nhìn cũng biết cô là một người không thể coi thường.

Meiko lặng im nhìn ráng chiều dần bị màn đêm lấn át, không biết là đang nghĩ gì.

- Hây~ Đang làm cái gì đó~

Một cô gái bịt một bên mắt đi tới sau lưng nữ kiếm sĩ. Mái tóc đen buộc túm thành hai búi, áo tà dài màu xanh trầm, quần dài đen thoải mái, không có mảnh giáp nào trên người, trông cô gái mới đến có một vẻ nhẹ nhàng thướt tha rất con nhà binh. Nhưng lưỡi hái cực lớn đeo sau lưng cô ả và nụ cười cà lơ phất phơ treo trên đôi môi mỏng đó khiến ánh sáng lấp lánh trong con mắt xanh lam chưa bị che lại trở nên nguy hiểm lạ thường.

- Cô tới đây làm gì, Ruko? - Meiko không hề quay lưng lại, hỏi. - Chẳng phải Giáo Hoàng đã giao cho cô việc quản lý tường thành phía Nam hay sao? Đây là phía Đông cơ mà?

- Ồ có hả? - Nụ cười trên môi Ruko tươi thêm một chút, ánh lập lòe trong con mắt màu lửa ma trơi đó càng rõ hơn. - Sao tôi không nhớ nhỉ?

- Không nhớ thì thôi. - Nữ kiếm sĩ quay đầu, hướng thẳng về Thánh Điện. - Muốn thì cứ ở lại xem, tôi đi trước.

Bỏ lại Ruko sau lưng, Meiko bước lên hành lang lát đá bao quanh Thánh Điện. Mặc dù màn đêm đã bao phủ gần như toàn bộ bầu trời, vẫn có một quầng sáng đỏ rực nấn ná lại nơi chân trời xa xăm. Dường như thấy được thứ gì đó quen thuộc, cô dừng bước, nhìn về phía mặt trời lặn, ngay trước khi tia sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt đi.

Trời trong không một gợn mây, không có gì cản trở những vì sao tỏa sáng. Bầu trời bây giờ tựa như một tấm nhung đen thêu kim tuyến lấp lánh, với mặt trăng là chiếc ghim cài rực rỡ được người ta gắn lên, Meiko bỗng nhớ ra câu nói có ai từng nói với cô. Đó là một người rất quan trọng với nữ kiếm sĩ, nhưng hiện giờ chỉ còn mình cô có thể nhìn lên bầu trời và ngắm khung cảnh đẹp đẽ ấy mà thôi.

Chau mày quay mặt đi, Meiko tiếp tục con đường của mình. Tiếng kim loại chạm vào mặt sàn đá, vừa lạnh lẽo, vừa thê lương.

Sáng hôm sau, trời quang.

Thánh Đình chính của Giáo Đình, hay là người ta vẫn gọi là Tổng Điện, tọa lạc ở Thủ đô Canaria của Diosia. Chữ "Đình" trong Giáo Đình có nghĩa là "khu vườn", nơi Diva đầu tiên luyện tập ca hát. Người đó từng nói hát giữa thiên nhiên là một cách luyện tập kỹ thuật của Diva cực kỳ tốt, vậy nên những Diva sau này cũng được đào tạo tương tự như vậy.

Thời Thánh chiến giữa người và Rồng, nếu không có Diva, có lẽ con người sẽ không thể chiến thắng, thậm chí có thể bị xóa sạch khỏi bản đồ. Vậy nên kể cả là bây giờ, được trở thành Diva vẫn là một vinh dự lớn lao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Synchronicity ~Unmei no Uta~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ