MĐTS [Hi Trừng]: ABO : Ta tâm duyệt ngươi ( 2 )

846 47 7
                                    

Sáng hôm sau,Giang Trừng - hắn mệt mỏi tỉnh dậy, chiếc mạt ngạch hôm qua trói hắn đã tuột khỏi tay từ lúc nào. Hắn mơ màng ngồi dậy, cơn đau từ phía hậu huyệt truyền đến, khiến hắn tỉnh ngủ, nhớ lại tất thảy truyện hôm qua. Giang Trừng ngẩn ngơ, mặt phiếm hồng vô thức nhìn người đang ngủ bên cạnh. Chợt lại có thêm cơn đau truyền đến từ phía gáy hắn, hắn hoảng sợ, sờ tay qua sau gáy mình, Giang Trừng sững sờ

- Đánh . . . đánh dấu rồi

Hắn vui vẻ, sợ hãi, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vui vẻ vì người đánh dấu hắn là y, sau này hắn sẽ hoàn toàn thuộc về y, sẽ không có ai có thể " làm "  hoặc chạm vào hắn về y, hắn sẽ không phát tình nữa, cho dù có dục vọng thì cũng chỉ với y . Sợ hãi ? Vì sao ư ? Điều này cũng thật khó nói.

Hắn vội vã rời giường mang theo một chút sợ hãi, cơn đau lại truyền đến từ hậu huyệt khiến hắn suýt té ngã. Hắn mệt mỏi, run rẩy cố chịu lấy cơn đau từ hậu huyệt cùng với phần gáy nơi hắn bị đánh dấu, chậm rãi mặc y phục. Đúng như lời sách viết, địa khôn mới bị đánh dấu xong thật mệt mỏi, còn rất đau. Mặc xong y phục, hắn cố gắng bám lấy vách tường bí mật sang phòng khác, cũng may sáng sớm không có ai nhìn thấy hắn. Hắn vào phòng đóng cửa ngã xuống, cạn kiệt sức lực

Bên phía Lam Hi Thần, sau khi Giang Trừng rời đi được một lúc thì y liền tỉnh dậy, có chút đau đầu, y nhìn xung quanh, cảnh tượng vô cùng loạn. Căn phòng này chắc chắn không phải Hàn Thất của y, thân y không mặc y phục, tóc rối loạn, mạt ngạch của y không quy củ vứt trên giường, đặc biệt là trên giường còn có chút dịch trắng. Tâm y loạn, cố gắng nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Y say, theo một mùi hương vô cùng thơm tới đây, mùi hương đó hình như là của một địa khôn, và hình như y đã làm chuyện " phi lễ " với người đó, y không rõ, y càng nghĩ càng loạn, y không nhớ được người đó là ai. Y chỉ nhớ được người đó là một địa khôn, hình như đã bị y đánh dấu, tâm y hiện tại đang vô cùng loạn

Lam Hi Thần mặc lại y phục, sau đó chuẩn chỉnh đeo mạt ngạch lên. Y chợt thấy một thứ, là một chiếc chuông bạc vô cùng tinh sảo , và quan trọng đối với môn sinh trong Vân Mộng Giang Thị. Lúc đó y biết, địa khôn hôm qua chắc chắn là người Vân Mộng

Lam Hi Thần mặc xong y phục, cất chiếc chuông vào người, sau đó ngự Sóc Nguyệt về Vân Thâm Bất Tri Xứ vào Hàn Thất của y, y lấy chiếc chuông ra, tâm loạn mà ngẩn người

Giang Trừng sau khi thấy Lam Hi Thần rời đi, hắn lảo đảo trở về phòng mình. Hắn đã có chút bình tĩnh, nhưng trong tâm vẫn vô cùng hoảng loạn, hắn dùng vải quấn quanh cổ che đi vết cắn của Lam Hi Thần, hắn cố gắng kéo chiếc đệm đầy dịch trắng xuống đất, ngã xuống giường, dùng chiếc chăn không bị bẩn mà quấn quanh mình, trên đó vẫn còn sót lại mùi hương của Lam Hi Thần, mặc dù hắn đã bị đánh dấu và hoan ái xong nhưng địa khôn sau khi bị đánh dấu vẫn khao khát dục vọng từ phía thiên càn của mình, liên tiếp trong bảy ngày, hắn phải cố gắng khống chế bản thân mình, không được đi tìm y

Hai tháng sau đó Giang Trừng - hắn không hề gặp Lam Hi Thần. Còn Lam Hi Thần - y vẫn luôn tìm người tối hôm đó. Y hỏi xem tại Vân Mộng có ai là địa khôn bị mất chiếc chuông không. Tại Vân Mộng môn sinh đa số là cùng nghi và thiên càn. Huống chi địa khôn vô cùng hiếm

Hôm nay không hiểu sao Giang Trừng thấy nhộn nhạo trong người. Kim Lăng hôm nay đến Vân Mộng thăm cữu cữu nhà mình, Kim Lăng mang theo cả Lam Tư Truy đến. Vì sao Kim Lăng lại mang theo Lam Tư Truy đến ư ? Vì họ là đạo lữ a~~

Trong một lần, Tư Truy biết được Kim Lăng là địa khôn, Tư Truy quyết định giữ bí mật này cho Kim Lăng. Rồi có lần cả hai cùng uống rượu say khướt, làm loạn, Tư Truy thì đã đánh dấu Kim Lăng, vả lại hai người cũng có tình cảm nên cùng nguyện kết thành đạo lữ. Chuyện này toàn bộ tu trân đều biết, các trưởng bối Lam Gia cùng Kim Gia đều biết nhưng cũng đồng ý vì Kim Lăng là một địa khôn

Họ hôm nay đi thăm Giang Trừng, tiện thể thăm luôn Tiên Tử đang ăn nhờ ở đậu tại Liên Hoa Ổ

Trong phòng Giang trừng đang cảm thấy nhộn nhạo, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dạo gần đây hắn rất hay buồn ngủ, thậm chí đang xử lý công vị mà vẫn ngủ quên. Hắn dạo này còn có chút thích ăn đồ chua, lâu lâu ăn những đồ tanh còn cảm thấy rất ghê, cả người cứ nhộn nhạo. Giang Trừng cảm thấy có chút lo lắng, có khi nào hắn . . . hắn . . . . Chắc không phải đâu, địa khôn có tỷ lệ rất thấp mà. Chợt ngoài cửa có tiếng gõ

- Cữu cữu ! Con đến thăm người

Kim Lăng cùng Lam Tư Truy ở ngoài cửa phòng Giang Trừng có cầm thêm một lồng thức ăn. Giang Trừng mở cửa ra

- Cữu cữu

- Cữu cữu [Lam Tư Truy hành lễ]

===========================================================

Nếu mọi người thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha ^^

 감사합니다 : kam-sa-ham-ni-ta : Cảm ơn nhiều ^^

 감사합니다 : kam-sa-ham-ni-ta : Cảm ơn nhiều ^^

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đồng nhân MĐTS [ Vong Tiện-Hi Trừng-Truy Lăng ] : Những câu truyện nhỏ ~( ^v^ )~Where stories live. Discover now