MĐTS [Hi Trừng]: ABO : Ta tâm duyệt ngươi ( 6 )

692 46 4
                                    

Vài tháng sau, Giang Trừng đã qua cơn ốm nghén, hắn ăn ngày càng nhiều. Bụng hắn nhô lên, hắn không đeo đai lưng nữa vì bụng hắn to lên rồi, hắn cần phải thoải mái

Nhưng mấy tháng này hắn cần thiên càn của mình ở bên, nếu không hắn sẽ có cảm giác lo lắng và bất an cùng sợ hãi

Khiến Tư Truy đành phải đi lấy một vài bộ ngoại bào lúc trước của Lam Hi Thần cho Giang Trừng. Khi Tư Truy đưa bộ ngoại bào này cho hắn, không hiểu sao hắn có chút xấu hổ

Thời gian này địa khôn mang thai vô cùng cần có thiên càn của mình bên cạnh. Nếu không địa không sẽ bồn chồn và sợ hãi, tâm trạng không tốt, luôn lo lắng, khiến cho sức khỏe của địa khôn đó cùng với đứa bé trong bụng sẽ suy yếu. Nên hắn đành phải lấy ngoại bào của Lam Hi Thần, vì ngoại bào đó có khí tức của y, dù chỉ đỡ đi phần nào, nhưng tâm hắn mạnh mẽ, hắn có thể áp chế lo lắng cùng sợ hãi đó

Hắn nhận lấy ngoại bào của Lam Hi Thần ôm thật chặt

Tới giờ hợi, hắn ngồi ngoài viện tại Liên Hoa Ổ, trên người hắn khoác ngoại bào của Lam Hi Thần, trên bàn là hai túi bánh ô mai cùng sơn trà

Hắn phát hiện dạo gần đây hắn ăn rất nhiều, ngủ rất nhiều. Hắn ăn đặc biệt nhiều: Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa khuya. Mấy tháng trước hắn còn ốm nghén không ăn được gì, còn bây giờ hắn cái gì cũng muốn ăn, mang thai thật kỳ lạ. Không biết Lam Hi Thần khi biết điều này có . . . 

- Lam . . . Hi . . . Thần

Ba chữ này khiến trái tim hắn có chút đau. Hắn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, hắn run rẩy siết chặt lấy ngoại bào của Lam Hi Thần, vùi mặt vào nó mà tha thiết chiếm lấy khí tức của Lam Hi Thần còn vương vấn trên đó. Hắn bình tĩnh lại, cố gắng áp chế sự sợ hãi cùng lo lắng run lên bên trong người. Một dòng nước mắt chảy ra, hắn giật mình, tự cười giễu chính bản thân mình, nhưng trong lòng hắn cứ dâng lên mong muốn được y ôm lấy, được y yêu thương, muốn y ở bên cạnh, hắn lau đi nước mắt, tự trách

- Suy nghĩ cái quái gì vậy chứ

Hắn cầm một chiếc bánh lên ăn, tay xoa xoa cái bụng đang nhô lên của mình nói nhẹ

- Ngươi chưa sinh ra đã hành hạ ta như vậy. Lúc đầu thì không cho ta ăn, lúc sau thì lại bắt ta ăn. Ngươi chưa sinh ra đã tạo nghiệt với cha ngươi là ta rồi

Hắn nhẹ nhàng, vừa xoa, vừa vỗ nhẹ cái bụng của mình

- Ngươi sau này phải sống cho thật tốt, nếu ai chọc ngươi thì ngươi cứ đánh gãy chân hắn cho ta, đánh không lại thì thả chó cắn hắn, không được nữa thì bảo ta, ta liền đánh gãy chân kẻ chọc ngươi

Hắn vờ hung dữ, nhưng biểu tình lại rất ôn nhu. Thực ra khi nhìn kỹ hắn sẽ thấy được trong đôi mắt hắn lại phảng phất sự buồn rầu, hắn chọt chọt chiếc bụng to to đang chứa đứa con của mình

- Xin lỗi ngươi, sau này chỉ có ta là cha ngươi 

==========================================================

Nếu mọi người thấy truyện mình OK thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nhé ^^ 

Dziękuję : Xin cảm ơn ^-^ 

Dziękuję : Xin cảm ơn ^-^ 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Đồng nhân MĐTS [ Vong Tiện-Hi Trừng-Truy Lăng ] : Những câu truyện nhỏ ~( ^v^ )~Where stories live. Discover now