Sa Ngã Thiên Sứ

396 34 2
                                    

Nghe nói thế giới này mỗi người đều có một thiên sứ bên cạnh, ai cũng có thể nhìn thấy họ, thiên sứ là người sẽ phù hộ, ban phước cho nhân loại mà họ đi theo.

Tuy nhiên thực tế thì, không phải ai cũng có một thiên sứ.

Mạc Thanh nhàm chán cắn bánh quy, nằm chống tay chằm chằm nhìn trên ti vi màn hình tiết mục. Ở đây đã 1 tháng, hết ăn lại ngủ, chán chết hắn.

"Này, ta đã nói ngươi đừng có bày bừa ra phòng của ta rồi, đồ ác linh"

Không sai, Mạc Thanh lần này đóng vai không phải là thiên sứ, mà là ở địa ngục đi lạc một cái tiểu ác linh

"Nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi rảnh thì tự đi mà dọn"

Nam sinh : ....

Mạc Thanh gãi gãi cổ, hắn lúc này chỉ mặc một cái áo ba lỗ, cùng quần đùi, lại nhìn kiểu gì cũng không ra lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Hắn ưu nhã ngáp một cái

"Ta khát nước, đem nước lại đây cho ta"

Nam sinh : ....

Này tiểu côn đồ ác linh tối hôm đó liền từ trên trời rơi xuống hắn nóc nhà. Sắp 20 tuổi cũng sắp được nhận một cái đáng yêu tiểu thiên sứ Lãnh Hiên liền gặp lớn nhất trở ngại.

"Ngươi rốt cuộc định ở đây tới khi nào?" Lãnh Hiên dù tức giận vẫn thành thật đập xuống bàn ly nước, đối với Mạc Thanh lớn tiếng nói.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cánh của ta bị dính thiên sứ thuật, nếu không có con người tốt đẹp cảm xúc liền không thể hóa giải, ngươi nếu muốn ta đi thì liền cần yêu đời, lạc quan, sống thiện.. gì gì đó là được"

"Tại sao lại là ta?" Lãnh Hiên đều muốn phát điên, hắn chỉ là cái lưu manh, thường xuyên trốn tiết, tiền thì không có, nay lại còn nuôi thêm một cái hỗn láo ác linh, còn không thể cho đối phương vài đòn Lãnh Hiên đều phát hỏa.

Mạc Thanh đem Lãnh Hiên khinh bỉ nhìn một cái "Nếu không phải ta rơi vào nhà ngươi, ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách làm ta thể chủ?"

Lãnh Hiên buồn bực, hắn tay đều ngứa muốn vung cho Mạc Thanh cái mặt nhỏ ăn một đòn.

"Vô ích thôi" Mạc Thanh giống như đọc được Lãnh Hiên ý đồ, hắn cúi người cầm lên rỏ bánh quy "Đến khi nào ngươi cho ta năng lượng rồi hãy tính tới việc đó, ta mệt rồi, đi ngủ"

Lãnh Hiên trơ mắt nhìn Mạc Thanh xuyên qua vách tường đi tới phòng ngủ, lại nhìn mình phòng khách đầy rác, gân xanh nhảy lên, tính, đợi cho Mạc Thanh có nhân loại cơ thể, hắn chắc chắn sẽ nợ cũ tính nợ mới, tấu cho đối phương phải khóc lóc xin tha.

Mạc Thanh đem hư linh cơ thể chui vào chăn, này nhẹ lơ lửng như bóng bay đều làm hắn có chút chưa thích ứng.

[Hệ Thống] Phản Diện Vai Không Dễ SốngWhere stories live. Discover now