Chương 4: Quầy bán quà vặt

577 52 0
                                    

Tác giả: Vũ Mộ Tiêu Tiêu

•Edit: Yin

•Beta: Yu

_______

Chủ nhật, Trường cấp ba Lâm Phong nghỉ, tuy chỉ có nửa ngày, nhưng thế này cũng có thể khiến cho bọn học sinh hoan hô nhảy nhót.

"Tiêu Lăng! Đi đi đi, ăn cơm thôi!"

Giữa trưa, sau khi tan học, Ngụy Hòa sắp xếp xong mọi thứ, đeo cặp sách lên, đứng ở cửa phòng học, hô lên với Tiêu Lăng còn đang chậm chạp đi tới.

Các bạn học thấy một màn như vậy: ...

Một tháng trước rõ ràng Ngụy Hoà còn hờ hững với Tiêu Lăng, sao dạo này lại chơi thân với nhau đến như vậy nhỉ? Thế giới của học bá, aiz, thật khó hiểu nha!

Tiêu Lăng vừa mới đi đến cổng trường đã bị Ngụy Hòa lôi kéo bước nhanh đi.

"6h tối nay phải đến đúng giờ, chúng ta chỉ có sáu tiếng đồng hồ, còn cần ăn cơm trưa và cơm chiều, còn muốn chơi Chạy thoát mật thất, sao cậu lại nhàn nhã thế chứ?" Ngụy Hòa bất mãn nói.

Tiêu Lăng nhìn Ngụy Hòa nắm cánh tay mình, rũ mắt, "Chạy thoát mật thất không cần quá lâu, cùng lắm một giờ là có thể ra ngoài."

Ngụy Hòa nghe xong lập tức trừng lớn đôi mắt, buông tay Tiêu Lăng, "Thật vậy sao? Tôi chơi Chạy thoát mật thất trên di động đều rất tốn thời gian, cuối cùng vẫn phải xem gợi ý để qua cửa á."

"Ừ, tôi có kinh nghiệm." Tiêu Lăng nói.

"Vậy được rồi." Ngụy Hòa thả chậm bước chân.

Khi đi ngang qua quầy bán quà vặt, Ngụy Hòa nói một câu với Tiêu Lăng "Cậu chờ tí, tôi đi mua đồ" rồi chạy vào.

Tiêu Lăng hơi sửng sốt, cũng đi theo vào.

Quầy bán quà vặt, Ngụy Hòa cầm một chai nước và hai cái kẹo đi đến trước quầy tính tiền.

Trước quầy tính tiền là một người phụ nữ khoảng bốn năm chục tuổi, vẻ mặt hung dữ, âm thanh thô lỗ nói với Ngụy Hòa: "Sáu đồng."

"À, từ từ." Ngụy Hòa đặt đồ ở trên quầy, từ trong túi móc tiền ra.

Một đồng, hai đồng... năm đồng, Ngụy Hòa móc ra năm tờ tiền một đồng ra, lại lục lọi một lát, móc ra một tờ giấy... Ngụy Hoà cất tờ giấy lại, cầm tiền đếm một lần, chỉ có năm tờ tiền một đồng, cũng chính là năm đồng.

"Hình như không đủ tiền, chờ một chút, để cháu cất lại một cái về kệ hàng ạ." Ngụy Hòa hơi xấu hổ mỉm cười, đặt tiền ở trên quầy, cầm lấy một cái kẹo đi về chỗ cậu vừa lấy, vừa mới đặt lên thì nghe được Tiêu Lăng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Lăng trong tay cầm một cái bút, vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy Ngụy Hòa nói gì đó với bà chủ, sau đó Ngụy Hòa lại cầm một cái kẹo đi đến.

Ngụy Hòa nói: "Tôi còn thiếu một đồng."

"Vừa lúc tôi còn thừa một đồng, cho nè." Tiêu Lăng mỉm cười, cầm một đồng đưa cho Ngụy Hòa.

[Edit/Hoàn] LẠI CHẲNG HỢP LÝ QUÁ ĐI CHỨ - Vũ Mộ Tiêu TiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt