Mẫu Truyện Số 2: Sự Trừng Phạt (P.1)

996 40 7
                                    


#FIC phần 2 đảm bảo mọi người là có thịt, kg kéo rèm như hôm trước nữa, thịt lần này xắt ra miếng vì có sự hợp tác của một đàn chị dày dặn kinh nghiệm viết H 😂 (Em lấy bối cảnh là sau HS no1 của anh nhà mình và công túa bị ăn giấm nhé)

[Món Quà]
—————
Cung Tuấn trở về căn hộ bí mật của mình sau một thời gian dài mệt mỏi, dạo gần đây lịch trình của cậu dường như bị lắp đến chằng chịt, mỗi ngày cậu cũng chỉ có thể chợp mắt được ba đến bốn tiếng, thời gian ở trên bầu trời còn nhiều hơn cả ở mặt đất.

Vốn dĩ gọi nó là căn hộ bí mật vì nơi này ngay cả đến quản lý của cậu cũng không biết. Đây được xem là một cái ổ nho nhỏ cho tình yêu của cậu, nơi chỉ độc quyền lưu lại hơi thở, mùi vị của cậu và anh.

Thời gian qua Trương Triết Hạn vì nhập tổ mà ở lỳ trong đấy, không có khả năng ra bên ngoài, cũng may thời gian này cậu đặc biệt bận nếu không sẽ không kìm lòng được mà chạy đến chỗ anh mất.

Cung Tuấn đang định với tay bật công tắc điện thì phía sau lưng có một vòng tay ôm lấy cậu, cậu thoáng giật mình định kêu lên nhưng khi hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến cậu như muốn vỡ oà, Trương Triết Hạn về rồi.

Cậu vội vã quay phắc lại ôm anh, xiết chặt anh như muốn dung nhập anh vào vòng tay cậu, giọng nói không thể giấu được nét vui mừng: "Anh về sao không báo em"

Anh bị cậu ôm đến nghẹt thở nhưng trên nét cười trên môi lại ngày càng đậm, hai tay nắm lấy eo cậu mà đẩy đẩy ra: "Tạo cho em một bất ngờ"

Anh yêu thương hôn lên chóp mũi cậu như để bản thân làm quen lại một chút tư vị trên người cậu. Không tệ nha, cún con nhà anh ngày càng toả ra mùi vị một người đàn ông trưởng thành, lại còn đẹp trai lên không ít. Cung Tuấn bị cái hôn của anh làm cho sóng mũi thẳng tắp của mình trở nên ngứa ngứa, không nói hai lời liền đẩy mạnh anh về phía sofa, cả người anh vì không phòng bị mà mềm mại ngã xuống.

Cậu nhanh như chớp bắt lấy thời cơ mà nằm nhoài lên người anh, tay mân mê gương mặt mà cậu nhớ nhung mỗi ngày, vẻ mặt hờn dỗi: "Anh không nhớ em"

Anh khó hiểu chau lại đôi mày thanh tú, một tay đưa  lên miết lấy cánh môi vừa thốt ra những lời dỗi hờn: "Sao lại nói vậy"

Cậu không ngăn cản bất kì hành động nào từ anh, ngược lại vẻ mặt tràn đầy sự đắc sủng: "Anh không gọi điện cho em"

Anh bật cười đến đôi mắt xoe tròn hằng ngày bây giờ cũng khép hờ lại, bàn tay đang vuốt ve cánh môi  dần di chuyển lên mũi cậu mà búng một cái rõ kêu: "Mỗi ngày em đều gọi cho anh không dưới mười lần, em nói xem anh làm sao để gọi cho em.

Còn nữa nha gần đây quỹ thời gian của em gần như đều ở trên máy bay, bay hết bơi này đến nơi khác, nói anh nghe xem, đã tán tỉnh được cô tiếp viên hàng không nào chưa"

Cung Tuấn bĩu môi một cái rồi thở ra, bày ra một vẻ mặt không thể buồn chán hơn: "Em đều không hài lòng"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy ánh nhìn liền hướng về cậu bằng cặp mắt thâm dò: "Vậy thì như thế nào vừa mắt Cung tiên sinh"

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now