Mẫu Truyện Số 9: Mưa Phi Trường

635 28 5
                                    

Khí trời tháng năm dở dở ương ương hệt như những người đang yêu nhau, vừa vui vẻ đó lại dỗi hờn đó, vừa nắng đó nhưng nói mưa thì mưa luôn.

Những đêm mưa thế này lòng lại trĩu nặng một nỗi nhớ với anh bạn nhỏ nhà mình, tôi ghé đầu bên cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự mà mông lung nhìn vào khoảng không xa xa. Tiểu Vũ thấy vậy mới lay nhẹ vai tôi mà hỏi: "Này cậu sao vậy, mệt hả, có phải lại sốt cao hơn không"

Tôi sau đêm hội Vi Á thật sự là thấm mệt, cơn sốt cứ đến rồi đi cả ngày hôm nay khiến tôi chật vật, nhưng đó thật sự không phải là lý do, tôi nhìn Tiểu Vũ rồi lắc đầu một cái: "Không, nhớ cậu nhóc nhà tôi thôi"

Tiểu Vũ nghe tôi nói vậy liền thở phào một cái, giọng nói có phần ai oán: "Làm hết hồn, thật không thể hiểu nổi, cái tên ngốc đó cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì lại khiến cậu u mê như vậy, yêu đương thật sự là vui như vậy sao?"

Tôi nghe cái tên tiểu tử thối bên cạnh nói cún lớn nhà mình là đồ ngốc, liền trừng mắt hắn một cái rồi mắng: cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều ngốc. À còn nữa tôi vẫn không quên đá đểu hắn: người chơi hệ cẩu độc thân thì làm sao mà hiểu được. Thế là hắn quay phắt mặt đi không thèm quản nữa.

Lên đến cửa phòng tôi đổ rạp cơ thể xuống chiếc giường lớn, nhìn sang Tiểu Vũ đang sắp xếp đồ đạc, giọng hơi mềm mỏng: tiểu bằng hữu.

Tiểu Vũ xém chết đứng như Từ Hải khi nghe tôi nói ra ba từ ấy. Hắn trợn mắt như muốn xác nhận người vừa nói ra là tôi chứ không phải ai khác: lại muốn làm chuyện động trời gì phải không.

Tôi cười hề hề rồi giờ một ngón cái đưa về hướng Tiểu Vũ: vẫn là cậu hiểu tôi, sắp xếp cho tôi ngày mai off nhé, tôi...

Chưa kịp hết câu thì Tiểu Vũ đã chen ngang: đừng nói là cậu muốn đi Hạ Môn nhé.

Không cần nói thì cũng biết gương mặt Tiểu Vũ bây giờ khó coi đến mức nào, nhưng biết làm sao được, tiểu bảo bối trong tim vẫn là thứ quan trọng hơn cả. Tôi nhớ em rồi.

Ngồi máy bay chuyến sớm nhất, sau ba tiếng dài cuối cùng cũng đáp xuống thành phố có bóng hình của người tôi yêu, tôi hít sâu một cái...Anh đến rồi.

Tiểu Vũ đã thành công liên lạc với Tiểu Thất để lấy số phòng, về phần chìa khoá phòng của cậu nhóc, tôi sẽ được nhận tại quầy tiếp tân sau khi làm vài ám hiệu nhỏ, Tiểu Vũ quả thật rất chu đáo.

Đẩy cửa vào một căn phòng, không quá lớn, nếu không muốn nói là có phần hơi nhỏ hẹp, ánh đèn giường ngủ hắt ra vừa đủ để nhìn thấy con cún lớn đang cuộn tròn trong chăn, đôi mày thanh tú đôi lúc còn hơi chau lại.

Tôi đến gần, cởi bỏ áo khoác ngoài, vuốt ve lên gương mặt mà ngày ngày đều muốn được chạm qua màn hình điện thoại, cậu nhỏ này lại gầy đi rồi.

Cũng không biết có phải cún lớn nằm mơ hay không, em ấy cứ cạ cạ mặt vào lòng bàn tay của tôi khiến tôi khó chịu chết đi được, thật muốn đánh thức em dậy mà làm một chuyện đen tối.

Tôi xốc chăn lên chui tọt vào bên trong, em nhanh chóng nới vòng tay mình ra mà ôm tôi vào lòng, thoáng chốc tôi lại nghĩ: cái tên ngốc này, em không xác nhận là ai mà đã tự tiện ôm lấy người như vậy, nếu không phải là tôi có phải em đã bị người khác chiếm tiện nghi rồi không. Tôi ôm một bụng giấm mà chìm vào giấc ngủ với người trong lòng...Tiểu bảo bảo ngủ ngon

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now