11. Đi nhầm phim trường

2.6K 347 21
                                    


Vùng phụ cận có một ngục giam.

Hẳn là khi thây ma bùng nổ, nơi nơi đều là rối loạn, bọn họ mấy người từ trong ngục chạy ra.

Bối Noãn yên tâm, cốt truyện không đổi một chút nào, cũng giống y đúc trong sách.

Tiến vào đều là người.

Ngay cả không phải là người, có Lục Hành Trì ở đây, ngay cả là thây ma cũng sẽ dễ dàng bị thu phục.

Thấy ba phạm nhân vào tới, có một người phụ nữ hét lên, một tiếng lại một tiếng kêu không ngừng, giống như thấy được quái vật.

"Kêu cmn cái gì?" Một phạm nhân cao lớn thô kệch tráng kiện ngẩng đầu nhìn cô ta.

Người phụ nữ lập tức không dám lên tiếng.

Lục Hành Trì giúp họ đỡ người bị thương đến nằm xuống trên ghế dài, hỏi: "Xảy ra tai nạn xe cộ?"

Người tráng kiện nói: "Phải, chúng tôi lái xe, mấy thứ kia truy theo phía sau, trên đường bị đụng phải một cái cây trên đường."

Người bị thương tuổi còn trẻ, ngay cả mặt đầy máu vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tuấn mỹ, mũi thật cao, thẳng.

"Bọn họ nói tai nạn xe cộ thì là tai nạn xe cộ sao? Nếu thật là bị cắn thì sao?" Một người trung niên bén nhọn lên tiếng.

"Các người một hai phải cứu họ, nếu đem mọi người đều hại chết, vậy thì phải làm sao? Làm sao bây giờ?" Một nữ nhân chỉ trích.

Bối Noãn nghĩ thầm, nếu không phải Lục Hành Trì vừa rồi dẹp sạch đám thây ma bên ngoài, cứu các người, các người sớm đã chết, căn bản còn tâm đâu mà hiện tại nói thật nhiều.

"Đuổi mấy phạm nhân này đi!"

"Phạm nhân có người nào tốt? Đuổi ra ngoài!"

Có người giấu mặt phía sau xúi giục, người quá nhiều, nhìn không ra được ai là ai.

"Đúng vậy, không cho bọn họ ở nơi này của chúng ta." Lập tức có không ít người phụ họa.

Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dâng lên, có một ông già hướng về phía người trẻ tuổi bị thương nhìn nhìn.

"Tôi nghĩ, trước đem người bị thương này quăng ra ngoài đi? Có phải bị cắn hay không không biết, dù sao cũng sống không được bao lâu nữa."

Đỗ Nhược tranh cãi đến nghiện: "Mọi người, bên ngoài đều là thây ma, người trẻ tuổi này cũng không chống lại được, tôi nghĩ ngài số tuổi này, thể trạng này, hẳn là cũng không sống được bao lâu, hay ngài cùng anh ta cùng nhau đi ra ngoài đi?"

Bạn già của ông lão lên tiếng, "Cậu nói chuyện sao lại như vậy? Biết tôn trọng người già sao?"

Đỗ Nhược miệng pháo vô địch, "Nếu nói tôn trọng người già, thật không dám dấu diếm, tôi là yêu tinh ngàn năm, nói lý lẽ mọi người hẳn là nên kêu tôi một tiếng ông nội."

Bác gái bị anh làm tức giận đến phát run.

Đỗ Nhược không để ý tới bà, lướt qua cái bàn đưa túi khoai cho Bối Noãn, dùng ánh mắt hỏi, "Ăn không?"

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now