29. Sách dạy nấu ăn

2.3K 242 21
                                    


Có trù nghệ thực ghê gớm sao?

Lục Hành Trì không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, từ nhỏ đến lớn, tiệm ăn nhà hàng nổi danh toàn thế giới đã đi qua không ít, đồ ăn ngon ăn qua càng là vô số kể.

Nấu bữa cơm loại sự tình này, Lục Hành Trì không cảm thấy sẽ thật phức tạp.

Bất quá chỉ là cắt cái đồ ăn, bật cái lửa, để mấy thứ này lại cùng nhau, rồi thêm các loại gia vị đun nóng một lần mà thôi, có thể có bao nhiêu khó?

Theo khái niệm của Lục Hành Trì, cái gọi là mỹ thực, ba phần dựa vào chế biến thức ăn, bảy phần dựa vào bản thân nguyên liệu nấu ăn, hương vị nhiều ít nêm nếm thế nào cũng không quan trọng gì mấy.

Nhưng Bối Noãn giống như thật thích.

Bối Noãn đối với tâm tư phức tạp của anh hoàn toàn không biết gì cả, một bên nói chuyện với Giang Phỉ, một bên cân nhắc như thế nào để tiếp tục tăng giá trị thánh mẫu.

Hoàn toàn không có cơ hội.

Ban học sinh đại học Thủy Thành tổ chức rất khá, thuỷ điện than đá đều còn chưa đình, mỗi người có ăn có uống, tâm thái vững vàng, nơi nơi đều đâu vào đấy, không có chỗ có thể xuống tay.

"Cô có đói bụng không? Tôi đi lên làm cơm trưa." Giang Phỉ thông báo.

Bối Noãn à một tiếng, theo bản năng mà chằm chặp đi theo phía sau nhân vật mục tiêu lên lầu, căn bản không chú ý cách đó không xa Lục Hành Trì đang nhìn chằm chằm mình đến xuất thần.

Giữa trưa Giang Phỉ đúng là làm món thịt hầm.

Nhân thịt buổi sáng đã làm xong.

Anh lại hỏi Bối Noãn đưa ra mấy củ năng, nói là muốn băm bỏ vào trong nhân thịt, như vậy thịt hầm ăn vào sẽ có vị giòn, còn có thể giảm vị dầu mỡ, ăn càng ngon.

Bối Noãn muốn giúp anh rửa củ năng, Giang Phỉ không cho.

"Cô không cần làm, tôi làm là được."

Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, "Cũng không thể chỉ để một mình anh làm."

"Không sao."

Giang Phỉ cười cười, liếc Lục Hành Trì bên kia một cái.

"Phòng bếp toàn dầu mỡ khói lửa, tôi làm sao tự mình ngồi không mà để cho một cô gái đi nấu cơm? Cô ở đây nói chuyện với tôi là được."

Vì thế Bối Noãn liền ngồi ở bên cạnh, nhìn anh tước củ năng.

Giang Phỉ là cao thủ dùng dao, anh tước vỏ cực nhanh, xuống tay như bay, chỉ nhìn đến lưỡi dao hàn quang loá mắt.

Đang lúc Bối Noãn xem đến hoa cả mắt, Giang Phỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, tay ngừng lại.

Một giọt máu rỉ ra từ ngón tay.

Nguyên lai người có thể chơi dao như bay cũng có thể cắt vào tay hay sao?

Bối Noãn sửng sốt một giây, đột nhiên ý thức được, đây còn không phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống để tăng giá trị thánh mẫu hay sao?

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngWhere stories live. Discover now