Chương 13: Đầu ngón tay

8.6K 875 95
                                    

Lê Sơ cảm giác được bản thân được đặt lên một cái giường lớn mềm mại. Ấm áp đang dựa vào đột nhiên di chuyển, độ ấm quanh thân cũng chậm rãi biến lạnh.

Mùi trà mây dễ ngửi cũng chậm rãi rời xa, Lê Sơ khó chịu mở bừng mắt.

Nàng nhịn không được nôn khan, nhưng sức lực xoay người cũng không có, mùi cá tanh lại phảng phất nổi lên quanh mũi, khiến nàng cảm thấy cực kỳ không khỏe.

Tác dụng này quá mãnh liệt và cường bạo, Lê Sơ cảm thấy mình giống như đang nằm trong đống xác cá, hơn nữa đầu cũng càng ngày càng choáng.

Ninh Mạn Thanh xoay người đi lấy nước, quay đầu lại đã thấy bộ dáng Lê Sơ phát run không mở mắt lên nổi.

Cô lập tức quay trở về, bị Lê Sơ ôm lấy tay, cô không giãy giụa, thuận thế ngồi ở mép giường, đem đầu Lê Sơ gối lên đùi mình, chậm rãi đút Lê Sơ uống nước.

Lê Sơ uống hai ngụm, nàng cũng khát nước, nhưng so với nước, nàng càng thích mùi tin tức tố đang vờn quanh hơn, nàng nắm chặt tay Ninh Mạn Thanh, tham lam ngửi từng ngụm từng ngụm.

Cảm giác ghê tởm lại được áp trở về lần nữa, Lê Sơ được mùi hương vây quanh cảm thấy thân thể của mình như bay bổng lên, cảm động chậm rãi chảy nước mắt.

Tươi mát cỡ nào! Thơm tho cỡ nào! Cứu mạng nàng, nàng không muốn nằm trong đống xác cá!

Ninh Mạn Thanh tùy ý nàng ôm tay hít ngửi tin tức tố, dùng tay còn lại gọi điện cho hội sở, cho người đưa đồ vật mình muốn lên.

Ninh Mạn Thanh rất muốn mang Lê Sơ đi nơi tương đối an toàn, ví như về nhà, nhưng Lê Sơ như vậy căn bản không dễ đi khỏi hội sở, hơn nữa bên ngoài cũng không biết có người chụp lén hay không, cho nên cô đặt một phòng ngay tại hội sở này.

Đồ vật được đưa tới rất nhanh, Ninh Mạn Thanh chuẩn bị đứng dậy đi lấy, lại phát hiện Lê Sơ ôm mình rất chặt, nếu đứng dậy đi sẽ phải kéo theo Lê Sơ rời đi.

"Lê Sơ, em buông ra trước, tôi đi lấy đồ sẽ trở về ngay."

Ninh Mạn Thanh nhẹ giọng dụ dỗ, Lê Sơ giống như không nghe thấy, cảm giác được Ninh Mạn Thanh hình như phải rời đi, ngược lại ôm càng chặt hơn.

Omega bị công kích tinh thần xong, trong quá trình trấn an sẽ xuất hiện trạng thái thần trí không rõ, tùy mức độ bị thương mà cường độ biểu hiện cũng khác nhau, khi bị nhẹ nếu an ủi kịp thời sẽ xuất hiện trạng thái vô thức, đồng dạng với gây tê.

Ninh Mạn Thanh nhìn đồng tử tan rã không có biểu hiện của nàng, đơn giản bế ngang nàng lên, mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài cửa.

Nhân viên hội sở đưa đồ vật đến đã rời đi, Ninh Mạn Thanh một tay lấy vào đóng cửa lại, một lần nữa trở về giường, để Lê Sơ nằm xuống.

Lê Sơ lưu luyến không muốn buông tay, Ninh Mạn Thanh nhéo nhéo chóp mũi của nàng, giống như dỗ đứa nhỏ nói: "Ngoan ngoãn nằm, tôi rửa mặt cho em."

Lê Sơ cái hiểu cái không, ngoan ngoãn buông lỏng tay, nằm trên đùi Ninh Mạn Thanh.

Nàng nhìn ánh đèn nhu hòa trước mắt, nhìn nhìn một chút lại thấy khổ sở, nước mắt đảo quanh tròng mắt.

[BHTT] [EDIT] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU - TIỂU NGÔ QUÂNΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα