Chương 109: Đóng máy

3.2K 339 9
                                    

Sáng sớm hôm sau Lê Sơ trở về đoàn làm phim.

Nàng vốn định bớt lại thời gian cùng Ninh Mạn Thanh gặp mặt lâu hơn một chút, nhưng ai biết Ninh Mạn Thanh tiếp nhận một dự án cần phải đi công tác, hơn nữa Ninh Mạn Thanh cũng có kế hoạch của riêng mình, cho nên đại khái cần phải ở bên đó một khoảng thời gian, cần phải đến lúc Lê Sơ đóng máy mới có thể trở về.

Lê Sơ nỗ lực nhớ lại một chút, gian nan tìm trong ký ức dấu vết tên thành phố kia xuất hiện trong sách lúc nào.

Trong truyện gốc nữ chủ đi đến thành phố đó là muốn nhổ tận gốc công ty chi nhánh đút tiền túi riêng, tiến hành kế hoạch của riêng mình.

Lê Sơ không biết có phải Ninh Mạn Thanh cũng đi làm cái này không, nhưng mặc kệ có phải hay không, nàng hình như cũng không giúp được gì, chỉ có thể dặn Ninh Mạn Thanh cố gắng tự chăm sóc chính mình, có chuyện gì nhớ phải nói với nàng.

Lê Sơ vỗ vỗ mặt, nàng nhọc lòng cũng vô dụng, còn không bằng chăm chỉ đóng phim cố gắng kiếm tiền, tích lũy của cải và nhân mạch, tranh thủ sóng vai cùng Ninh Mạn Thanh!

Phim trường, diễn viên chính và nhân viên công tác tiếp tục chịu đựng cái nóng cực gắt tiếp tục làm việc.

Vụ án thứ ba cũng không phải là vụ án phức tạp, chủ yếu là thân phận của nạn nhân, Dung Vân có thể tìm được bản thân mình trên những người kia, hoặc là nói là nắm được tính chất của Tạ Thư.

Giống như Tạ Thư ở trong mỗi một thi thể, làm Dung Vân nhớ lại ký ức trước kia.

Đúng thật là Dung Vân nhớ đến, nhưng không liên quan đến những người bị hại hay những hung thủ gây án, mà là nhớ đến Tạ Thư.

Trước kia, Tạ Thư giàu lòng trượng nghĩa, một lòng muốn làm cảnh sát trinh thám, cô vĩnh viễn có một lòng nhiệt huyết làm việc tốt.

Có một lần, vì tìm được hung phạm, Tạ Thư lúc đó còn chưa thành niên muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, giả thành ăn xin canh giữ ở chỗ nghi phạm. Cô không chỉ làm bộ dáng lưu lạc, còn ngủ ngoài đường, lục thùng rác, cả người dơ bẩn hôi thối, nhưng trong mắt cô lại có ánh sáng, suy đoán của cô cũng được chứng thực, thành công bắt hung thủ tại trận.

Bởi vì sự kiện lần này, Tạ Thư bị bệnh viêm dạ dày và viêm da, Dung Vân hỏi cô đáng giá sao, Tạ Thư trưng ra một nụ cười tươi tắn trả lời: "Đương nhiên đáng giá! Một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm sung sướng phong.*"

*thơ của Tô Đông Pha

Hình ảnh kia Dung Vân nhớ đến thật lâu, vì trái ngược hoàn toàn với Tạ Thư, Dung Vân là không tim không phổi. Tạ Thư có lẽ không thông minh bằng nàng, nhưng trên người cô có rất nhiều tính chất đặc biệt tốt đẹp, loại tính chất đặc biệt này ảnh hưởng đến Dung Vân, có thể nói là vì Tạ Thư dẫn dắt, Dung Vân mới làm cảnh sát.

Nếu không dựa theo tính cách của Dung Vân, nàng làm gì cũng không sao cả, hơn nữa vì không có tình cảm và bản chất lý tính của mình, nàng có thể trở thành nhà tư bản không lương tâm bóc lột người hoặc là nhà cầm quyền lạnh băng.

[BHTT] [EDIT] SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU - TIỂU NGÔ QUÂNWhere stories live. Discover now