Chương 17

30 5 1
                                    

Edit:may
    

     Lăng Thanh quay đầu hỏi anh, "Tôi đùa giỡn hay sao?"
    
     Vu Thần: "Tôi đùa giỡn."
    
     Lăng Thanh lúc này mới đem thân thể cũng quay lại, "Vậy tôi có mị lực sao?"
    
     Vu Thần quả thực không có cách nào, "Có có có, cậu là ai chứ, mị lực vô biên."
    
     Lăng Thanh hài lòng, từ trong chăn ngồi dậy, cùng anh nói, "Cho nên không nên tùy tiện nghi vấn mị lực của tôi, được không?"
    
     "Được." Vu Thần bất đắc dĩ nói.
    
     "Xem xét anh dũng cảm nhận sai trước, tôi liền đại nhân không chấp tiểu nhân*, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền** nói cho anh đi."

     (* ,**Ý nói của 2 câu gần như giống nhau:* lớn không chấp nhất với bé; ** người có tấm lòng to lớn mới làm được việc lớn, bảo dung thiên hạ )

     Vu Thần:... Cậu cũng thật là tận dụng mọi thứ, không buông tha bất kỳ cơ hội khoe khoang nào.
    
     "Duyệt Duyệt ngày hôm nay cùng tôi lúc chơi ở công viên điện tử, gặp  hai cái đồng học trong lớp. Nam sinh thích em ấy, nữ sinh đố kị, cái tra, cái xấu, cho nên hai người bọn họ vương xem đậu xanh xem vừa mắt, thành bạn bè trai gái."
    
     Lăng Thanh từ đầu cùng anh nói tới.
    
     "Người nam sinh kia hiểu lầm tôi cùng Duyệt Duyệt là quan hệ tình nhân, khiêu khích tôi, nữ sinh cũng muốn nhân cơ hội làm cho Duyệt Duyệt lúng túng. Tôi liền tương kế tựu kế, làm bộ tôi là Duyệt Duyệt trúc mã, đồng thời thích Duyệt Duyệt, do đó dạy dỗ hai người bọn họ. Mới vừa Duyệt Duyệt là cùng tôi nói cảm ơn, tiện đường nói cho tôi biết giữa bọn họ sự tình."
    
     "Duyệt Duyệt yêu thích cậu nam sinh kia?" Vu Thần hỏi.
    
     "Không thể nói là yêu thích nhiều ít, mà phải là có hảo cảm, chính là thời kỳ trưởng thành loại kia luyến ái hồ đồ, anh hiểu không?"
    
     Vu Thần:...
    
     Lớn như vậy còn không có nói qua luyến ái Vu Thần còn thật... Không hiểu lắm.
    
     Lăng Thanh thấy trong mắt anh hơi nghi hoặc một chút, kinh ngạc nói, "Anh không phải không hiểu đi? Chính là loại kia cảm thấy được đối phương yêu thích anh, anh thật giống như cũng yêu thích đối phương, không tự chủ lén lút nhìn kỹ đối phương, như nụ hoa chưa nở, thế nhưng cũng bởi vì không có nở, cho nên tình cảm chẳng hề nồng đậm, mơ mơ hồ hồ, như sương mù."
    
     Vu Thần:...
    
     Vu Thần cảm thấy được chính mình càng không hiểu.
    
     Bất quá...
    
     "Cậu hiểu rất rõ." Vu Thần trên dưới quan sát hắn, "Cậu trước đây xem ai như xem sương mù?"
    
     Lăng Thanh bật cười, "Tôi và anh đang nói về chuyện Duyệt Duyệt, anh ngược lại nói đến trên người tôi, tôi xem ai cũng không giống sương mù, ngược lại là anh, anh đối Tiểu Bạch chưa từng có thứ tình cảm này sao?"
    
     "Tôi nói, tôi chỉ là muốn bảo vệ cậu ta, đơn thuần bảo vệ cậu ta."
    
     "Cho nên không có cái cảm giác này?" Lăng Thanh rất kinh ngạc.
    
     Vu Thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Tôi không có lén lút nhìn kỹ quá cậu ta, tôi không cần."
    
     Này cũng thật là ra ngoài Lăng Thanh dự liệu, hắn còn tưởng rằng Vu Thần trước kia là yêu thích Lăng Bạch.
    
     Dù cho Vu Thần trước cường điệu quá chính mình chỉ là muốn bảo vệ Lăng Bạch, hắn cũng cảm thấy không thể nào là đơn thuần ý muốn bảo hộ đơn giản như vậy.
    
     Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự chỉ đơn giản như vậy.
    
     "Kia anh tại sao hải bảo vệ cậu ta? Anh không thích cậu ta, anh bảo vệ cậu ta làm cái gì?"
    
     Vu Thần trầm mặc.
    
     Anh thấy Lăng Thanh, thoáng suy tư vài giây, cảm thấy cho bọn họ nếu đã là vợ chồng, quả thật cũng không cần thiết có cái gì che giấu.
    
     "Tôi biết cậu ta thời điểm cậu ta vừa mới năm nhất, gầy gò nho nhỏ, cũng sẽ không đánh nhau. Có lần cậu ta bị người bắt nạt, tôi giúp cậu, cậu ta chỉ hy vọng tôi có thể cùng cậu ta làm bằng hữu, có thể bảo vệ cậu ta. Tôi thời gian như vậy cũng chính là cái cao sinh, vì chính nghĩa, thấy cậu ta đáng thương, liền đáp ứng."
    
     "Sau đó, anh cứ như vậy một mạch bảo vệ cậu ta?"
    
     Vu Thần gật đầu, "Đối với tôi mà nói, đây chỉ là loại bằng hữu quan hệ."
    
     "Có thể Lăng Bạch cảm thấy được anh yêu thích cậu ta."
    
     "Cậu ta là cảm thấy như vậy." Vu Thần nhíu nhíu, cân nhắc từng câu từng chữ, "Cậu ta còn hỏi qua tôi là không phải yêu thích cậu ta sao? Cho nên mới làm cho cậu ta rời đi Tô Việt. Tô Việt cậu biết đi, bọn họ gần nhất thân quen."
    
     Lăng Thanh gật đầu, hắn đương nhiên biết đến, tương lai đem Lăng Bạch ngược thiếu chút nữa không biết sống chết, đem Lăng gia phá sản, Tô Việt, hắn làm sao có thể quên.
    
     "Tôi biết."
    
     "Tôi lúc đó rất kinh ngạc, tôi cảm thấy được tôi không có, nhưng là cậu ta cảm thấy là có, nói tôi đối với cậu ta rất tốt, rất quan tâm, còn có cái khác có hay không, nhưng là tôi cảm thấy được tôi đối với cậu ta chính là đối với bằng hữu quan tâm cùng chăm sóc, chỉ là bởi vì cậu ta trên nhiều khía cạnh rất yếu thế, cho nên tôi mới khó tránh khỏi quan tâm chút."
    
     "Mà Lăng Bạch nói rất bình tĩnh, tôi không có nói qua luyến ái, cho nên thời điểm cũng không biết cậu ta nói đúng hay không, liền không hề trả lời. Sau đó chúng ta kết hôn, tôi cũng là không lại nghĩ chuyện này."
    
     "Ngày đó ở phòng khách, cậu hỏi tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ta, sao không muốn cùng cậu ta kết hôn? Tôi lúc đó trả lời cậu, nếu như trước không có, kia sau cũng là lại càng không có, tôi không có lừa cậu."
    
     Vu Thần nhìn hắn, "Tôi chỉ là không biết, trước đó tôi đối với tình cảm của cậu ta, là cậu ta lầm tưởng yêu thích, hay là tôi cho là bằng hữu gian hữu tình."
    
     Lăng Thanh trừng mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới câu nói này sau lưng là ý tứ như vậy.
    
     Náo loạn nửa ngày, Vu Thần thật sự là đối với Lăng Bạch chút ý tứ đều không có, cũng sẽ không để ý câu nói kia của Lăng Bạch, Vu Thần cũng vẫn là thờ ơ không động lòng.
    
     Anh là thật sự không thích Lăng Bạch, cũng là thật sự xưa nay đều không nói qua luyến ái, cho nên mới có thể nghi hoặc Lăng Bạch cùng mình, đến tột cùng ai nhận thức chính xác hơn.
    
     Cho nên mới có thể nói ra câu nói kia.
    
     Lăng Thanh cảm thấy được chính mình thật sự là nhặt được bảo bối, như thế cái đại mỹ nhân, bây giờ đối với tình cảm còn chưa thông suốt, chỉ cần mình giúp anh mở mang, vậy hắn chính là Vu Thần mối tình đầu!
    
     Loại này mê hoặc ai có thể nhịn được, hắn là có chút cưỡng không được, thậm chí rục rà rục rịch, nóng lòng muốn thử!
    
     Lăng Thanh vỗ vỗ Vu Thần vai, "Bảo bối, tôi ngày hôm nay sẽ có thể giúp anh trả lời cái vấn đề này, cảm giác của anh là đúng, anh không thích Tiểu Bạch. Nếu như anh thích Tiểu Bạch, cậu ta hỏi anh câu nói kia, anh coi như mình không ý thức được, anh cũng sẽ không kìm lòng được tim đập nhanh hơn, hoặc là căng thẳng thấp thỏm, nhưng là anh nói anh lúc đó rất kinh ngạc, mà còn cảm thấy được chính mình không phải cậu ta nói như vậy. Vậy thì chứng minh, anh là thật sự không thích cậu ta."
    
     Vu Thần nghe vậy, bình tĩnh gật gật đầu, "Tôi cũng đoán vậy."
    
     "Cho nên bảo bối, anh cùng tôi đồng dạng, chúng ta đều vẫn không có luyến ái quá."
    
     Vu Thần không tin, "Cậu này bao bao, nói so với hát đều hay, cậu còn không có yêu đương ?"

[Edit]Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hônWhere stories live. Discover now