Chương 4: Nấu móng giò

182 35 0
                                    

Tư Nam Tinh mở cửa sân nhỏ ra, trước tiền sảnh còn có một khoảng sân lộ thiên, phía tây nam đào một cái ao, bên bờ ao trồng vài ba cây, vẫn chưa tới mùa nở hoa, nên không rõ đây là giống cây gì.

Trong khoảng sân nhỏ lộ thiên đặt một vài bộ bàn ghế có thể di chuyển được, nhằm giúp thực khách những lúc muốn ngồi ở vị trí nào thì kéo đến vị trí đấy.

Bên cạnh tiền sảnh chính là nhà bếp, Tư Nam Tinh mở cửa nấu ăn, một bên vừa làm việc một bên vừa có thể nói chuyện phiếm với những thực khách đang chờ cơm. Chẳng qua giữa mấy thực khách ngày hôm nay còn có chút lạ lẫm, không ai mở miệng nói chuyện.

Tư Nam Tinh dùng nước sôi tráng sơ nồi, rồi bưng đậu nành đã ngâm nở lại, số đậu nành này vốn dự định để ngày hôm sau vắt thành sữa đậu nành, nhưng móng giò hầm đậu nành đặc biệt ngon hết sẩy, hôm nay đành tạm dùng trước.

Hầm móng giò tốn không ít thời gian, không thích hợp làm ngay bây giờ, nhưng thực khách của y đặc thù, đều không phải người sống, đói không xỉu được, cũng không ngại chờ.

Uất Trì ngồi trước mặt lãnh đạo trực tiếp nhà mình y hệt một học sinh tiểu học, rốt cuộc nhịn không nỗi nữa đứng bật dậy, nhảy hai bước vào nhà bếp: "Ông chủ nhỏ, tôi tới hỗ trợ cậu đây!"

Tư Nam Tinh mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn cậu ta như đang trốn nợ mà vọt vào nhà bếp.

Chúc U Quân không hiểu vì sao, chỉ cho rằng đây là lễ nghi nhân gian, bước chân hơi ngập ngừng, song cũng đi theo, cùng tiến vào nhà bếp.

Nhà bếp của Tư Nam Tinh vốn đã được xem là lớn, nhưng một lúc chứa ba người thế này, vẫn trông có vẻ hơi chật chội.

Tư Nam Tinh nhìn nhìn Uất Trì, chần chừ hỏi: "Cậu cũng không phải là hồn thể sao? Có thể hỗ trợ cái gì?"

Uất Trì nghẹn họng, lúng túng sờ mũi: "Tôi, tôi hỗ trợ nhìn, đứng nhìn thôi."

Nói như vậy, Chúc U Quân thân là một trong Địa Phủ Thập Quân, dĩ nhiên cấp cao hơn âm sai rất nhiều, tốt xấu gì cũng có thực thể hỗ trợ.

Tư Nam Tinh hỏi hắn: "Biết thái rau không?"

Chúc U Quân do dự lắc đầu.

Tư Nam Tinh thở dài: "Không biết thái rau thì các người hỗ trợ được cái gì cơ chứ, đi ra ngoài ngồi đi, chốc nữa ăn xong để dành nồi cho anh chà."

Uất Trì suýt chút nữa quỳ sụp xuống bên cạnh, trong lòng cậu nghĩ không hổ là ân nhân, điệu bộ nói chuyện với Chúc U Quân thật khí phách.

Uất Trì ỉu xìu rời khỏi nhà bếp, cùng Sát Nha hai linh hồn đồng thời rướn cổ vào nghe ngóng động tĩnh trong nhà bếp, đôi bên chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu.

Chúc U Quân lại không đi, hắn nói: "Thái thành kiểu gì, cậu chỉ tôi, tôi có thể thái theo."

Nghe giọng hình như có chút không phục.

Tư Nam Tinh ngẫm nghĩ một hồi, cầm lấy dao phay trên thớt, đặt nguyên liệu cần thiết lên như hành cắt khúc và gừng rồi thái thành từng đoạn nhỏ làm mẫu: "Này, thái thành như vậy là được, được không?"

(Editing) Tôi Mở Quán Ăn Âm Phủ Kéo Dài Sinh MệnhWhere stories live. Discover now