Chương 13: Tân hôn - 2

1K 70 1
                                    

Canh củ sen thật sự rất ngon.

Nếu không bởi vì đang quay phim, Triển Thiệu đã bỏ thìa xuống, một phát bê bát lên húp hết bát canh rồi.

Nhưng dùng thìa cũng có cái tốt của việc dùng thìa, Triển Thiệu chậm rãi uống một ngụm, bất ngờ nói:

“Trong canh còn có mực với đậu phộng đúng không?”

Lâm Miểu bưng bát, ánh mắt sáng ngời:

“Dạ, anh nhận ra sao? Em bỏ thêm chút mực vào cho hương vị đậm đà hơn.”

Triển Thiệu uống thêm một ngụm, định nói gì đó, nhưng mắt lại liếc sang nhìn máy quay, cuối cùng chỉ nói:

“Thật là thơm.”

Lâm Miểu dùng thìa khuấy canh, chậm rãi nói:

“Hồi nhỏ nhà em hay hầm canh theo cách này, không biết anh có thích hay không.”

Triển Thiệu nhịn không được, cảm thán nói:

“Thích, rất thích. Mẹ… Mẹ anh hồi trước cũng hay cho mực với đậu phộng vào trong nồi canh.”

Lâm Miểu bỏ thìa xuống, nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn tay Triển Thiệu, nhìn sâu vào mắt anh:

“Đồ ăn dì làm chắc phải ngon lắm.”

Thật kì lạ, Lâm Miểu vừa dứt lời, Triển Thiệu đã thấy máy quay chuyển sang ánh sáng màu đen.

Hình như bọn họ thấy đối thoại giữa hai người nhàm chán quá?

Hay là đạo diễn tạm dừng ghi hình?

Nhưng Triển Thiệu ngược lại còn thoải mái hơn cả ban nãy:

“Ừ, ngon lắm. Mẹ anh nấu ăn rất giỏi. Hồi nhỏ điều kiện trong nhà không được tốt, bà có thể nghĩ ra đủ mọi cách để nấu ăn, như là cho một chút thịt băm vào thức ăn, chỉ vậy thôi thức ăn đã ngon lên rất nhiều rồi.”

Lâm Miểu chớp chớp mắt, không hé răng, mỉm cười cổ vũ Triển Thiệu nói tiếp.

Triển Thiệu nhìn khuôn mặt sáng ngời của Lâm Miểu, ánh mắt lại trở nên ảm đạm:

“Tiếc là… Sau này anh không được ăn nữa rồi.”

Lâm Miểu nắm chặt lấy tay anh, giống như đang hỏi:

“Tại sao?”

Triển Thiệu không nén được đau thương, cười khổ, giọng nói trầm thấp:

“Mẹ… Mẹ anh mất rồi.”

Hai năm trước, mẹ anh được chẩn đoán mắc một khối u ác tính. Không đến một năm sau, anh đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho mẹ.

(ĐM/Edit/Hoàn) Từ từ, tôi mới là công!Where stories live. Discover now