Chương 16.2: Chúng ta còn rất nhiều thời gian

1.1K 68 0
                                    

Trong mắt Lâm Miểu lóe lên ánh cười. Tiếc rằng Triển Thiệu đang cúi đầu, không nhìn thấy cảnh này. Anh có chút tự mãn nói:

"Anh không sao. Nhưng làm 1 cũng rất vất vả, phải giữ được tiết tấu ra vào thật tốt, thỉnh thoảng làm chậm lại xem đối phương đau không, rồi còn trấn an đối phương, em... em... em cứ thả lòng trước đã, không cần vội vàng... Ưm?"

Lâm Miểu không cho anh cơ hội nói nhiều, trực tiếp dùng miệng chặn miệng anh.

Đồng thời, tay Lâm Miểu cũng bắt đầu sờ khắp người anh.

Ngón tay Lâm Miểu thon dài, khớp xương rõ ràng, không những thế... cảm giác lúc sờ cũng rất tốt. Rất nhanh đã sờ đến ngực Triển Thiệu, bắt đầu xoa nắn núm vú nhô lên của anh.

Tất nhiên, một chút động chạm đấy không đủ để Triển Thiệu "phản ứng" lại.

Cho dù sắp bị đè, cho dù biết bản thân chưa từng làm O, anh cũng không định cứ thế nằm im ở đấy không làm gì, mà không ngừng giúp Lâm Miểu cởi quần áo, tranh thủ sờ soạng cơ bụng Lâm Miểu , cuối cùng cũng chạm đến dương vật thô dài đang cương cứng của cậu.

Cho đến khi quần áo hai đều đã được cởi sạch, ánh mắt Lâm Miểu nhìn anh như hổ rình mồi, khiến Triển Thiệu có chút chột dạ liếc mắt sang chỗ khác, mở miệng muốn kéo dài thời gian:

"Từ từ, tắm... Đi tắm trước đã..."

Lâm Miểu khẽ cười một tiếng, khiêng Triển Thiệu lên vai, bước vào phòng tắm.

Triển Thiệu chống tay lên gạch sứ bóng loáng, vặn mở nước ấm.

Anh cố gắng toát ra thần thái giống lúc đóng phim, giọng nói có chút ra lệnh:

"Đưa bôi trơn cho anh."

Lâm Miểu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng nói:

"Triển Thiệu... Anh, anh không cần... Cố gắng như vậy. Cứ giao cho em."

Triển Thiệu định nói, anh cố gắng chỗ nào, nhưng chỉ có thể "A" một tiếng ngắn ngủi, bởi vì Lâm Miểu giữ chặt hông anh, không nặng không nhẹ kéo về phía sau, làm thành tư thế một tay chống tường, mông thì nhếch lên.

Đương nhiên Triển Thiệu biết, tư thế này nhìn qua không khác gì tư thế cầu thao. Anh quay đầu, kháng nghị:

"Cho dù là O, anh cũng có thể...! A!"

Dầu bôi trơn ướt đầy ngón tay cậu, đang chầm chậm đi vào.

"A... Ưm..." Triển Thiệu cố gắng thả lỏng, giúp cho ngón tay kia đi vào sâu hơn.

Sau đó, ngón tay thứ hai cũng được cho vào, linh hoạt quấy loạn bên trong hậu huyệt.

Không chỉ thế, Lâm Miểu rất nhanh đã ấn tới tuyến tiền liệt của anh, nhẹ nhàng chậm rãi cọ cọ nơi đó.

(ĐM/Edit/Hoàn) Từ từ, tôi mới là công!Where stories live. Discover now