Chương 1

1.3K 117 6
                                    

Edit : Bánh Bao

Beta : Sữa

______

"Đm, mày đang lừa tao đấy à, sao còn chưa chuyển tiền hả?"

Người nói mang giọng điệu chất vấn, má phải Thanh Nham ăn một đấm, bởi vì sức quá lớn, không chỉ hai má đau im ỉm, thân thể cậu cũng phải loạng choạng lùi hai bước. Chờ đến khi đứng vững lại, cậu phát hiện trên người còn vài chỗ đau, dường như thân thể này thường xuyên bị đánh. Bất quá so với cơn đau ung thư dạ dày thời kì cuối thì đây cũng chẳng là gì.

Thanh Nham ngẩng đầu.

Trong phòng club nhỏ, ánh đèn mờ ảo, một chàng trai tóc đỏ đang nắm chặt tay, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu một cách hằn hộc, trong mắt đầy ý uy hiếp. Phía sau hắn ta còn ba tên côn đồ, tuy không mang biểu tình bất mãn nhưng lại đáng sợ không kém gì tên tóc đỏ.

"Bớt nói nhảm đi, mày nhanh chuyển tiền cho tao, bằng không mày có lấy lại đồ thì tao cũng sẽ cho mày chết tại đây đấy, tin không?" Thấy Thanh Nham nhìn sang, tên tóc đỏ liền rống lên.

Thanh Nham còn chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra, cách đó không xa một giọng nói vừa thê thảm và sợ hãi truyền tới: "Đừng đánh anh tao, mày muốn thì đánh tao đây này."

Câu quay đầu, phát hiện bên cạnh vậy mà còn một người nữa.

Thiếu niên so với cậu thấp hơn một chút, mang trên mình màu trắng đen của bộ đồng phục, ánh mắt cậu ta vừa lo lắng vừa sợ hãi. Có vẻ cậu nhóc đã bị dọa đến sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm để lên tiếng bảo vệ cậu.

So với dáng vẻ chật vật của cậu, thiếu niên trông càng sạch sẽ, chắc hẳn nhóm người tóc đỏ này chưa đá động đến cậu nhóc.

Thanh Nham xác định, trong cuộc đời mình chưa từng xuất hiện người "em trai" này.

Cậu cụp mắt, tầm nhìn rơi vào bảng tên học sinh của cậu thiếu niên – Tần Chu Chu.

Nháy mắt, một số ký ức hiện dâng như thủy triều trong đầu cậu, Thanh Nham bỗng nhiên híp hai mắt lại.

Cậu quét mắt nhìn di động trong tay, trầm giọng nói: "Tao hiện tại chuyển cho mày."

"Anh, bọn nó không có đem đồ cho anh." Tần Chu Chu xông lên muốn ngăn cản.

Chỉ là cậu ta còn chưa động được vào Thanh Nham, cậu khéo léo tránh né, bất động thanh sắc mà tiếp tục thao tác trên di động.

Tần Chu Chu ngẩn người, sửng sốt: "Anh? Đưa tiền cho bọn nó đồ cũng chả lấy lại được."

Đúng, dù cho có trả thù lao, đồ vật cũng không cầm về được. Nhưng nếu không chuyển tiền, cậu liền bị nhóm tên tóc đỏ bọn nó đánh, cũng chẳng lấy được đồ, ngược lại biến bản thân thành tàn phế.

Tưởng rằng em trai lo cho cậu, không ngờ "em trai" không những tâm cơ mà còn rất độc ác.

Thanh Nham bỏ ngoài tai, nhanh chóng nhập 12110 cộng với mã vùng trong giao diện tin nhắn, sau đó nhập số phòng địa chỉ hội quán cùng dòng chữ "giúp đỡ" rồi gửi qua.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótWhere stories live. Discover now