Chương 6

782 101 5
                                    

Edit : Sữa

Beta : Bánh Bao

______

Cái tên quen thuộc truyền vào tai, Thanh Nham ngơ ngác.

Lục Ly Giang?

Người đứng đầu Lục Ly Giang?

Thanh Nham luôn tự tin mình có khả năng tiếp thu hiện thực cho dù nó tàn khốc đến mức nào, bằng không cậu cũng sẽ không rất nhanh thích ứng được cuộc sống xuyên thư này. Nhưng đột nhiên cùng Lục Ly Giang làm bạn cùng phòng cũng làm cho cậu cảm thấy rất kinh ngạc.

Bên trong sách gốc, Kỳ Lâm Sâm và Tần Chu Chu là nhân vật công thụ chính, hết thảy nội dung quyển sách đều xoay quanh hai người mà triển khai.

Lục Ly Giang chỉ được nhắc trong hai ba câu.

Một là nói anh là học thần, hai là nói anh rất thần bí, còn ba là nói anh rất được mọi người hoan nghênh.

Nhưng khi đặt trong bối cảnh học sinh tồn tại phong phú như thế này, chỉ nhìn cái bối cảnh cũng không bằng ai.

Nhưng thật sự sau khi xuyên sách Thanh Nham mới biết rằng, Lục Ly Giang nắm giữ hạng nhất lớp vượt xa nam chủ Kỳ Lâm Sâm.

— Cũng là mục tiêu trước mắt mà cậu muốn thay thế thứ hạng.

Trong sách Tần Nham không có chỗ đứng, Lục Ly Giang cũng không có, hai người cũng hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào.

Nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở thành bạn cùng phòng.

Thanh Nham đón nhận ánh mắt trước sau chăm chú của Lục Ly Giang, lạnh lùng đáp : "Tần Nham."

Dứt lời, cậu quay người, tiếp tục dò đáp án.

Lục Ly Giang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đặt ở trên bóng lưng Thanh Nham thoáng dừng lại, cuối cùng dời đi.

Sự áp bức ở sau lưng cuối cùng cũng tan biến, bút Thanh Nham cầm trong tay bây giờ mới nới lỏng ra. Nhưng đáng tiếc, tiếng nước truyền từ phòng tắm lại một lần nữa nhiễu loạn nhịp tim vừa mới bình phục của cậu.

Lục Ly Giang đang tắm.

Thanh Nham không quay đầu lại, cụp mắt nhìn chằm chằm bài tập nhưng lại không có cách nào tập trung được tinh thần.

Kiếp trước vì rất nhiều nguyên nhân, từ rất nhỏ cậu đã rời khỏi Thanh gia, sống một thân một mình. Dù cho sau đó lớn lên có công tác tại viện nghiên cứu, cậu cũng cố ý xin phép được ở phòng ký túc xá một người.

Một là do tâm lý muốn lảng tránh người khác làm cho cậu không muốn cùng ai tiếp xúc. Hai là bởi vì...cậu là gay, muốn tránh đi hiềm nghi.

Tuy nói thế giới hiện tại, gay cùng các xu hướng tình dục khác đều đã được chấp nhận, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Một người con trai chỉ cách cậu phía sau một cách cửa để tắm rửa, đối với cậu mà nói, là quá gần.

Một khắc vừa nghe thấy tiếng nước kia, trong đầu cậu chỉ tồn tại một ý nghĩ – rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótWhere stories live. Discover now