Quyển 1 - Chương 28

1.6K 81 5
                                    

Trong ngõ sâu hun hút, Viên Thận đứng nguyên tại chỗ, mãi khi đồng tử và phu xe tới giục chàng mới chậm rãi lên xe. Tiếp một đường chòng chành, lúc quay về Cẩm Dương phường nơi hào tộc tụ cư thì bếp đã nghi ngút khói.

Viên phủ là một tòa nhà cũ được xây dựng từ bao đời thế hệ, hơn mười cây đại thụ trồng theo vị trí các ngôi sao đã phát triển thành cây cổ thụ chọc trời, cành lá che trời lợp bóng bị tuyết dày bao phủ, cả tòa dinh thự khép thành hình tròn, rộng lớn sâu thẳm.

Thuở nhỏ, mỗi lần đi ở nơi này, dẫu có lão bộc cầm đèn đi trước thì Viên Thận vẫn thấy sợ hãi. Nhưng mẫu thân đã nói với chàng rằng: không có chuyện chỉ vì con sợ mà chuyện trong đời sẽ không đến. Trăng khó tròn, người khó chu toàn, con phải học cách quen với thế sự.

Và hôm nay chàng đã không còn sợ nữa.

Quay về chỗ ở, một bà già mặt mày hiền từ bước lên đón, cười nói: “Cuối cùng công tử cũng về, mới sớm đã ra ngoài, không sợ lạnh sao.” Vừa nói vừa bà vừa sai các từ nữ hầu hạ Viên Thận thay y phục dùng canh nóng.

“Mẫu thân đang làm gì?” Viên Thận lau tay bằng khăn ấm, đoạn hỏi.

Bà già ngạc nhiên, đáp: “Phu nhân vẫn đang dâng hương cầu chúc. Công tử có chuyện cần tìm phu nhân ạ?” Bình thường cứ dăm ba hôm hai mẹ con này mới gặp nhau một lần.

Viên Thận khựng lại, nói: “Dặn mẫu thân đừng để mệt mỏi, nên sớm nghỉ ngơi.”

Cũng không có chuyện gì, chỉ là chàng muốn nói với mẫu thân rằng gần đây chàng gặp phải một tiểu nữ nương, tổng cộng mới gặp ba lần nhưng đã có hai lần là nàng bỏ chạy trước.

Chàng còn muốn nói với mẫu thân rằng, lần đầu gặp mặt, chàng cảm thấy mình rất giống tiểu nữ nương ấy. Dù ánh đèn có sáng rực tới đâu, gia đình có sum vầy quấn quít thì vẫn chỉ thích một mình theo sau đám đông. Chỉ cần một biến động nhỏ là ngay lập tức cảnh giác giữ mình, nghi ngờ dụng ý của đối phương, nếu không chắc chắn có thể an toàn rút lui thì tuyệt đối không liều mạng.

Viên Thận dựa lưng vào túi mềm, lấy thêm một chiếc khăn ấm phủ lên mặt, mỉm cười nghĩ, tốt nhất lần này nàng ta nên ngoan ngoãn chuyển lời.

***

Lần này ai đó đã đoán không sai, Thiếu Thương không dám chậm trễ.

Nếu vấn đề này đổi thành cô nàng blogger trong phòng ký túc xá – ngườ đi từ lớp trưởng xuất sắc đến bí thư đoàn trường,  thì có lẽ sẽ giận dữ mà nói ‘anh dựa vào đâu mà bắt tôi làm này làm kia, dựa vào đâu mà uy hiếp tôi’, nhưng giang hồ tập sự Trình Thiếu Thương lại rất xem thường, người ta muốn bắt nạt mình mà còn cần lý do à, xã hội chủ nghĩa ở trấn nhõ đã như thế thì nói gì tới xã hội phong kiến này.

Nàng có thể đục nước béo cò ở nơi vùng xám lâu như vậy mà không bị bắt đằng chuôi là nhờ biết rắn biết mềm, thấy tình hình không ổn thì lập tức co giò bỏ chạy. Biết rõ ai có thể chọc, ai không thể dây, lúc ấy mới có thể làm lãng tử quay đầu. Không giống cô em chảy nước mũi, do nóng đầu nên dù bị lừa đi hành trộm thì vẫn trông chừng giúp người ta, nếu không nhờ bố mẹ cô ấy chịu khó rửa bát lau bàn ở nước ngoài, gom góp mở được một tiệm ăn nhỏ rồi đón cô ấy đi, thì không biết sẽ còn vướng vào bao lâu.

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now