Quyển 5 - Chương 154

1.2K 40 3
                                    

Yến tiệc đã tan, Đông Hải vương dìu Tuyên Thái hậu về nghỉ, Ngũ công chúa rời đi đầu tiên, Thái tử sầm mặt mặc niệm một trăm lần ‘chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó dạy, hễ ăn no là đâm rửng mỡ’, Lạc Tế Thông muốn đợi Hoắc Bất Nghi đi cùng, nhưng dưới chân Hoắc Bất Nghi như có gió, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng dâu, quần chúng hóng hớt chưa tận hứng đành rời đi.

Thiếu Thương có rất nhiều chuyện cần giải quyết, phất tay với Viên Thận rồi chạy ra hậu điện, yêu cầu cung nữ xác nhận đã tắt hết bếp lò, xua tạp dịch ra khỏi cung, kiểm tra chén đũa bàn ăn, dọn sạch đồ thừa của các món sơn hào hải vị... Sắp xếp xong mọi việc đâu ra đây, khi nàng rẽ qua hành lang thì suýt va phải một người.

Hoắc Bất Nghi đứng phía trước bình tĩnh nhìn nàng.

Thiếu Thương im lặng lùi về sau một bước: “Ngài đến đây làm gì?”

Hoắc Bất Nghi gập ngón tay, nhẹ nhàng rờ lên hoa văn ở cột trụ: “... Em đi cùng ta một đoạn đi. Phía bắc Vĩnh An cung không có cung thất, sau giờ Ngọ càng không có ai qua lại, sẽ không ai thấy chúng ta.”

Thiếu Thương do dự, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của chàng, nhẹ giọng nói: “Được.”

Bắc cung được Hoàng lão bá xây dựng trong mười năm, triều đình đang rất cần tiền nên nhiều ý tưởng về quần thể cung điện này vẫn chỉ nằm trên bản vẽ, có không ít nơi chỉ là rừng nguyên sinh, núi đá, sườn núi và khe suối.

Hai người lặng lẽ đi dọc một dãy cây hoa nắng chiếu xen kẽ, những bông hoa không rõ tên đang nở rộ đầu canh, vì không được chăm sóc nên khu vườn này mọc hoang dại, không quản mưa xuân cứ thế vươn dài cành.

Tia nắng sau trưa nghiêng nghiêng, những sợi tơ vàng thưa thớt rơi trên mặt Hoắc Bất Nghi, giữa lông mày hiện sự tuấn tú mê ly. Đã là tháng ba mùa xuân, hôm nay chàng ăn vận rất nhẹ nhàng, trông có vẻ phong lưu.

Thiếu Thương không muốn ở riêng quá lâu với chàng, thấy hai bên không có ai bèn mở miệng: “Hoắc đại nhân...”

Hoắc Bất Nghi khẽ cười: “Ngày trước em luôn gọi ta là Lăng đại nhân, ta hết lời ngon ngọt, em vẫn bảo đợi thành thân mới gọi ta là Tử Thịnh.”

“... Chi bằng thiếp gọi ngài là Cao Ung Hầu?” Thiếu Thương sầm mặt.

Hoắc Bất Nghi không để ý đến sự khiêu khích của nàng, lại hỏi: “Bình thường em gọi Viên Thị trung là gì, lẽ nào là Viên đại nhân?”

Thiếu Thương không vui: “Chuyện của vợ chồng người khác, Hoắc đại nhân hỏi nhiều thế làm gì.”

Hoắc Bất Nghi dừng bước, xoay người nhìn nàng, ánh mắt sâu hoắm khó dứt, thanh âm như vàng và đá va chạm: “... Thiếu Thương, em hiểu tính ta mà. Nếu ta muốn làm ầm trời long đất lở thì chắc chắn có thể khiến trời long đất lở, mà nếu ta đã không muốn từ bỏ thì cũng chẳng bận tâm tới chút danh tước quyền hành ấy làm gì. Bây giờ ta muốn từ bỏ em, em nói chuyện nghiêm túc với ta đi.”

Thiếu Thương đang định phản bác, nhưng nhớ đến quyết tâm ‘khách sáo không oán không giận’ của mình, nàng cố nén giận: “Vậy cám ơn Hoắc đại nhân đã chịu từ bỏ ta. Bình thường khi ở với Viên Thận thường ta sẽ gọi huynh ấy là ‘Viên Thiện Kiến’ hoặc là ‘A Thận’, thế thì sao?”

Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay - Quan Tâm Tắc Loạn [Hoàn]Where stories live. Discover now