(4)

166 22 8
                                    

Tác giả: Asile

24.

Trực Kiện đột nhiên bật thốt lên một câu dọa mọi người khiếp sợ, làm Dương Tiễn quên luôn cả việc hỏi hắn vì sao lại lấy thương thọc mình. Hắn cứ đứng ngơ ngác ra đó nhìn chăm chăm vào lão Lục đang muốn tìm cái lỗ chui xuống, một lúc lâu sau mới nói:

"Gần đây sao mấy vị huynh đệ kì lạ thế nhỉ?"

Lão Đại thiếu điều phụt máu: Kỳ lạ nhất rõ ràng là ngươi mà!

Trực Kiện tính tình thẳng thắn, tuy cảm thấy mặt bị nhìn khó chịu, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Ta nghe vệ binh bên ngoài vừa ngăn cản tên nào đó mặc đồ trắng, tưởng nhầm là con khỉ Tôn biến thành bộ dạng của ngài tới Chân Quân Thần Điện quấy phá, nên... Nhị gia, ngài đừng giận nha."

"Có gì mà phải giận. Sau này con khỉ đó thích quấy phá cái gì thì quấy phá, không liên quan đến mấy huynh đệ chúng ta." Dương Tiễn nhìn Mai Sơn lục thánh từ trên xuống dưới chỉ cầm mỗi vũ khí, bèn gấp quạt xếp lại, hỏi: "Đúng rồi, không phải ta bảo lão Đại thông báo mọi người thu dọn hành lý à? Sao chưa dọn gì thế?"

Bốn người Trương Bá Thời, Lý Hoán Chương, Quách Thân, Trực Kiện liếc nhìn nhau, mặt mày hoang mang: Hành lý? Hành lý gì cơ? Lão Đại vừa vào đã kêu bọn họ lấy vũ khí, nếu không thì ai lại nhầm tưởng là Tôn Ngộ Không đánh tới tận cửa?

Khang An Dụ ở bên cạnh nghe, một lòng một dạ cho rằng từng lời mà Nhị gia nói ra đều để lộ sự kiên quyết đầy hung ác muốn đập nồi dìm thuyền. Nếu không ngăn cản lại thì hôm nay dưới chân núi Nga Mi tất sẽ máu chảy thành sông. Tôn Ngộ Không và Lưu Trầm Hương ra làm sao bọn họ không quan tâm, nhưng nếu chẳng may Nhị gia có sơ suất gì...

Lão Đại càng nghĩ càng sợ, chỉ cảm thấy Dương Tiễn hiện tại quả thật đã ôm quyết tâm dù có chết cũng phải điều binh khiển tướng, giao chuyện hậu sự lại cho huynh đệ bọn họ. Nhìn một thân màu trắng, y càng thêm bất an, tinh thần lập tức sụp đổ.

Y giơ vũ khí trước mặt Dương Tiễn, mắt ngậm nước gào với hắn: "Nhị gia, ngươi nói cho rõ ràng! Ngươi điều động một ngàn hai trăm thảo đầu thần và sáu huynh đệ chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì?! Mệnh lệnh của Ngọc Đế Vương Mẫu có quan trọng hơn cả bản thân ngươi không? Ngươi không thể buông tha cho chính mình được sao?! Hôm nay huynh đệ động binh đao là có lỗi với ngươi, sau này tất sẽ nhận tội lĩnh phạt! Nhưng nếu ngươi không nói chuyện này cho rõ ràng, Khang An Dụ ta dù chết ngay tại đây cũng không cho ngươi đi!"

Dương Tiễn bị tiếng quát của y làm cho ngơ ngác: Ta về nhà mà, không được sao? Lúc trước không về, mấy người cứ thúc giục ta về, bây giờ ta đi về tại sao lại không cho?

"Đại ca, huynh làm gì vậy?!" Trực Kiện nổi giận đùng đùng chắn trước mặt Dương Tiễn——

Khang An Dụ từng giúp đỡ Lưu Trầm Hương, mấy người bọn họ ít nhiều gì cũng biết đến. Chỉ là chuyện này không tiện nói với Dương Tiễn, đành phải nhắm một mắt mở một mắt mặc cho y làm, không một ai từng nghĩ đến sẽ có ngày Đại ca mình vì một đứa nhóc chưa chung đụng được mấy ngày mà trở mặt thành thù với Nhị gia.

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileWhere stories live. Discover now