(9)

171 14 83
                                    

Tác giả: Asile

47.

Lý Tịnh cầm theo Càn Khôn Bát của Dao Trì Kim Mẫu, dẫn binh sĩ dưới trướng cưỡi mây đến Tây Nhạc Hoa Sơn.

Thiên binh và Địa tiên đóng giữ tại đây vẫn chưa biết chuyện hệ trọng ở Thiên giới, tất cả đều cung kính gọi Lý Tịnh một tiếng "Thiên vương", nhưng thực chất bọn họ đều có một chút kinh ngạc và phòng bị đối với sự hiện diện của Lý Tịnh.

Chuyện này thật ra cũng khó trách.

Ngày xưa Lý Tịnh thống soái ba quân, quân đội Thiên Đình một mực nghe theo y điều khiển, có thể nói là uy phong tám phương.

Nhưng từ khi Dương Tiễn nhận lệnh lên trời, lấy công tích vĩ đại, cộng quyền thế và uy vọng ngày một nâng cao hơn tất cả chúng thần trong triều, từ một văn thần cầm bút định Thiên hạ dần dần nắm quyền lực thống lĩnh quân đội.

Binh mã Thiên Đình cực kì nhiều, cứ điều qua điều lại dần hình thành nên hai thế lực. Bên bị Dương Tiễn phái đi theo thời gian sinh ra dị tâm, trong hai bên quân đội vì chủ tuy chưa đến mức đối chọi gay gắt, nhưng ít nhiều gì vẫn có ngăn cách.

Hiện giờ Lý Tịnh đột nhiên dẫn quân thay Tư Pháp Thiên Thần quản lý thuỷ lao Hoa Sơn, căn do trong đó đương nhiên làm người khác nghi ngờ.

Lý Tịnh nâng kim bát rồi cất cao giọng: "Truyền ý chỉ của bệ hạ—— Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm, Hiển Thánh Nhị Lang chân quân Dương Tiễn hiện đã từ quan quy ẩn. Quyền lực dưới trướng tất cả quy về Thiên Đình. Bắt đầu từ hôm nay thuỷ lao Hoa Sơn sẽ do Lý Tịnh ta dẫn binh canh gác. Không có khẩu dụ của bệ hạ và nương nương, không ai được tự tiện ra vào."

Trong lúc Thiên binh và Địa tiên vẫn còn hoang mang thì đã bị tin tức mới nhận bổ cho một phát choáng váng đầu óc. Chúng tiên máy móc tiếp thánh chỉ rồi giao việc canh phòng lại cho nhân mã Lý Tịnh đưa đến. Mặt mày ai nấy đều ngơ ngác, chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi khiếp sợ khi nghe tin Tư Pháp Thiên Thần từ quan.

Lý Tịnh nhìn kim bát trong tay. Tuy rằng y rất muốn ụp nó xuống đỉnh Hoa Sơn rồi lập tức khởi hành về triều phục chỉ, nhưng lại cảm thấy về tình hay về lý thì mình cũng nên đánh tiếng với người đang bị giam trong thuỷ lao, tỷ như——

Ha, Tam Thánh Mẫu, ca ca ngươi chạy rồi, từ nay về sau đến lượt ta trông chừng ngươi.

Thế là y dặn dò bộ hạ bên cạnh vài câu, rồi sải bước vào thuỷ lao Hoa Sơn.

Bước vào nơi 'thuỷ lao' vốn nên để phạm nhân ngày ngày chịu khổ, Lý Tịnh không những không cảm thấy khí lạnh thấu xương, ngược lại còn thấy mát mẻ hơn nhiều so với cái nóng ở bên ngoài. Mạch nước ngầm trong thạch động quy thành một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khe đá, ngẫu nhiên có thể bắt gặp vài con cá bơi tung tăng dưới nước.

Lý Tịnh: ... Đây mà là địa lao ư?

Đi sâu vào bên trong là nhà ngục giam giữ Tam Thánh Mẫu. Cửa đá hai bên sườn lúc trước nhờ có đạo thuật nên có thể tự động khép mở, mà nay khi không còn pháp lực của Dương Tiễn, Lý Tịnh chỉ đành tự mình kéo cửa.

[DROP] [Tiễn trung tâm] Ta! Tư Pháp Thiên Thần! Từ chức! by AsileWhere stories live. Discover now