005 - Tro thảo dược

98 14 1
                                    

"Nhờ có sự ngây thơ ấy của Lạc Hoè mới hoá giải được tình huống rối rắm này."

***

Ai ai cũng bảo rằng cậu là một tên ngốc nhưng Lạc Hòe lại không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể phân biệt được ai là người tốt bụng, ai là kẻ xấu xa.

Cách đây không lâu, anh Lưu nói muốn giúp cậu đi thử vai, gọi cậu ra ngoài dùng bữa. Lạc Hoè không muốn đi lắm nhưng lại không biết cách từ chối. Đương lúc cậu đang phát sầu thì anh Tiền - Tiền Đa Quần đã giải vây giúp cậu. Lạc Hoè thật sự rất vui, cũng rất biết ơn anh Tiền nên đã tiện thể nhận lời mời của anh Tiền, quyết định đi đóng phim của đạo diễn Chung.

Tuy rằng lương hơi thấp, Chung Cửu Đạo chỉ là đạo diễn mới vừa tốt nghiệp chưa có tiếng tăm gì nhưng cậu cũng là diễn viên mới ra trường mà thôi, có thể nhận được mức lương thế này kèm theo bao ăn ở nữa đã rất ngon rồi.

Dĩ nhiên Lạc Hoè cũng biết mức lương này còn thấp hơn so với lương trả cho diễn viên quần chúng, có điều lúc cậu còn đi học cũng đã từng làm diễn viên quần chúng rồi. Cậu biết lượng công việc của bọn họ cực kì nhiều, họ còn phải tự tìm chỗ ở cho mình nữa. Vất vả đến vậy mà họ không hề có được dù chỉ là một câu thoại nào trong phim. Có thể tìm được công việc thế này, Lạc Hoè đã rất biết ơn rồi.

Sau khi anh Tiền lái xe vào trong sân, Lạc Hoè chủ động khiêng rương đến nơi Chung Cửu Đạo đã dặn.

Toà biệt thự này rất lớn, chỉ riêng tầng một đã rộng hơn một ngàn mét vuông. Ngay chính giữa biệt thự là đại sảnh. Trong đại sảnh có vài cửa ra vào và hành lang dẫn đến phòng làm việc, phòng bếp, phòng khách nhỏ và các phòng khác.

Đi qua hành lang nhà bếp là đến nhà kho. Anh Tiền nhờ cậu dọn một số đạo cụ giá rẻ, tương đối dễ bảo quản vào nhà kho. Những đạo cụ quan trọng hơn thì cứ để đạo diễn Chung tự khiêng lên tầng hai, sử dụng một căn phòng ngủ để làm kho cất giữ các vật dụng quan trọng.

"Đặt ở đây đi." Sau khi Chung Cửu Đạo rời đi, Lạc Hòe nghe thấy có người nói với cậu như vậy.

Lạc Hoè theo tiếng nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên da trắng, hơi mập, ăn mặc hơi giống người thời dân quốc, thoạt trông có vẻ khôn khéo.

"Ngài là... " Giữa căn nhà kho âm u lạnh lẽo, Lạc Hòe bê cái rương, nhìn thấy người này.

"Tôi là Lâm quản gia. Sau hôm nay có thể còn có đạo cụ được chuyển tới. Đừng chất đống đồ đạc ở trước cửa, sẽ cản đường đó. Phải biết sắp xếp."

Lạc Hoè còn chưa đọc kịch bản, chỉ mới nghe Tiền Đa Quần kể sơ qua một chút về câu chuyện này thôi. Cậu biết trong kịch bản quả thực là có một số nhân vật thời dân quốc, hơn nữa Lâm quản gia còn đang mặc đồ diễn nên hiển nhiên cậu cho rằng vị này chính là diễn viên tiền bối sẽ đóng vai Lâm quản gia.

Vị tiền bối này chuyên nghiệp quá đi mất. Còn chưa bắt đầu quay phim mà người ta đã mặc đồ diễn, nhập vai luôn rồi. Lại xem động tác, thần thái của vị này, đây rõ rành rành là một vị quản gia trong gia đình thượng lưu ở xã hội cũ. Lợi hại thật sự!

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênWhere stories live. Discover now