007 - Tuyển diễn viên

76 14 4
                                    

"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng để sợ hãi!" Lạc Hoè sục sôi ý chí chiến đấu, nói.

***

Chung Cửu Đạo đã bày phù trận trước cửa phòng Lạc Hoè từ sớm để đảm bảo cậu sẽ không bị tà ma làm hại. Tuy nhiên, phù trận có thể ngăn ma quỷ vào phòng nhưng lại không thể cản người ở trong phòng chủ động đi ra ngoài. Bấy giờ Lạc Hoè thấy được cảnh tượng này, dù cậu có ngốc đi chăng nữa cũng khó để giải thích.

Cô gái mặc xường xám bước đến gần Chung Cửu Đạo, ghé vào sau lưng anh, nói: "Thực là một em trai nhỏ tuấn tú. Hay là để thiếp thân mê hoặc cậu ta, khiến cậu ta chết mê chết mệt, để cậu ta quên hết mọi chuyện hôm nay đi. Em trai nhỏ đẹp như vậy, thiếp thân sẽ xuống tay khá nhẹ nhàng. Tối đa sẽ chỉ làm cho cậu ta tổn thọ mười năm mà thôi. Cậu ta mà chết thật, thiếp thân sẽ luyến tiếc lắm đấy."

Nom cô như đang lặng lẽ thì thầm nhưng thật ra lại không hề hạ giọng. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Lạc Hoè một cách rõ ràng.

"Hức! Hức! Hức!" Lạc Hoè sợ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nấc cụt không ngừng.

Đúng lúc này, dì Dương lại bưng bát cháo "thịt tươi" máu me be bét kia đến cho Lạc Hoè: "Nào, húp bát cháo đi cho đỡ nấc."

"Hức hức hức!" Lạc Hoè tái mặt, sắp té xỉu tới nơi.

"Cút ngay!" Chung Cửu Đạo lạnh lùng nói.

Cô gái xường xám lẫn dì Dương đang tích cực đưa ra ý tưởng thức thời lùi lại. Không ngờ, Lạc Hoè nghe thấy cũng ngoan ngoãn gật đầu, đang nấc nhưng cũng chuẩn bị vọt ra ngoài.

Chung Cửu Đạo vội vàng giữ Lạc Hoè lại: "Không nói cậu. Ngồi xuống đi, tôi giúp cậu."

Lạc Hoè bị Chung Cửu Đạo đè lên cái ghế cạnh bàn ăn. Tay Chung Cửu Đạo nhẹ nhàng phủ lên cổ tay cậu, phát hiện mạch đập của cậu loạn xạ, biểu thị cậu đang bị kinh hãi không nhẹ.

Chung Cửu Đạo thuận tay vẽ một lá bùa trấn hồn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lạc Hoè một cái, pháp lực của anh theo phù chú nhập thể. Lạc Hoè thấy người mình ấm lên, tiếng nấc cũng đã ngừng.

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng tay vỗ vỗ lên ngực, tò mò nói: "Thần kì quá đi, vậy thôi là hết nấc rồi! Chung đạo, anh vừa mới ấn huyệt sau lưng tôi sao? Anh có học y học cổ truyền ạ?"

Lúc đang nói, tầm mắt cậu lơ đãng lướt về phía dì Dương. Cậu vội vàng nhảy dựng lên khỏi cái ghế, nói với dì Dương: "Xin lỗi, xin lỗi dì ạ!"

Chung Cửu Đạo thấy thế, nghĩ thầm rằng cho dù Lạc Hoè có ngây thơ đến mấy cũng sẽ đoán được đoàn phim này có vấn đề. Thay vì nói dối và giấu giếm, chi bằng cứ trực tiếp thẳng thắn, đe doạ cậu bằng đám lệ quỷ tà ám hiểm độc rồi lại dụ dỗ cậu bằng năng lực của thiên sư. Tiếp cận từ hai hướng như vậy chắc chắn có thể thuyết phục được Lạc Hoè giúp anh giữ bí mật.

Đoàn phim có người thường giúp đỡ lấp liếm thì những nhân viên khác cũng sẽ càng dễ dàng tin tưởng hơn.

Chưa kể, Lạc Hoè có một gương mặt rất thật thà. Lời cậu nói ra chắc chắn sẽ có mức độ đáng tin cao vô cùng. Nếu có cậu hỗ trợ thì nhất định sắp tới anh chỉ cần làm ít cũng có thể hưởng nhiều.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ