Chương 25: Rơi một biển nước mắt Thái Bình Dương vì vợ

1.6K 199 20
                                    


Chương 25: Rơi một biển nước mắt Thái Bình Dương vì vợ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 25: Rơi một biển nước mắt Thái Bình Dương vì vợ

Tần Chung Việt cảm giác miệng mình càng ngày càng khô, hắn liếm liếm môi, ma xui quỷ khiến mở miệng: "Vậy cậu hôn tôi một cái được không?"

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_____________________

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ up trước Wattpad vì nạn coppy truyện ]

Tuần này Tạ Trọng Tinh vẫn về nhà.

Phỏng chừng Tạ Quốc Húc với Lưu Tú cũng chưa nghĩ đến y sẽ trở về nên lúc thấy y đều ngây dại.

Hàng xóm cũng thấy được Tạ Trọng Tinh, chạy đến chào hỏi với y, "Trọng Tinh ơi, con lại đây, đêm nay đến nhà dì ăn cơm đi, nhà dì còn một chiếc giường, con qua đây ngủ."

Tạ Trọng Tinh lễ phép từ chối, "Cảm ơn dì, không cần đâu ạ."

Hàng xóm thương tiếc nói: "Không cần khách khí với dì đâu, chỗ đó chuột sói một ổ, con đừng để mình bị ảnh hưởng, dì xem tin tức rồi, thành tích con tốt như vậy, giáo viên con nói có thể đậu Thanh Hoa Bắc Đại lận, thật sự có tiền đồ đó, ba mẹ ruột còn đau ch.ết con, làm sao để con nghỉ học được chứ!"

Bà ấy nói lời này, còn cố ý đề cao âm lượng, Tạ Quốc Húc và Lưu Tú nghe vào trong tai, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Sắc mặt Tạ Trọng Tinh không thay đổi, vẫn lễ phép như cũ, "Cảm ơn dì ạ, nhưng thật sự không cần, con có nhà."

Lời này vừa nói ra, hàng xóm cũng không nói nữa, một lát sau mới nói: "Như vậy à, vậy con có việc có thể qua đây tìm dì, hàng xóm quê nhà hết cả mà, có thể giúp chúng ta khẳng định sẽ giúp."

Nói xong thì vào nhà, kề tai nói nhỏ với chồng bà ấy, "Đứa nhỏ này không phải bị ngược đến choáng rồi chứ, còn nhận cái nhà kia làm cha mẹ nữa."

Người đàn ông không kiên nhẫn mà nói: "Bà lo cho tốt bản thân đi, đừng luôn châm ngòi người khác nữa."

Người đàn bà phỉ nhổ rồi đi nấu cơm.

Tạ Trọng Tinh buông cặp, dường như không có việc gì hỏi: "Có cơm của tôi không?"

Tạ Quốc Húc và Lưu Tú nhìn nhau thoáng qua, còn chưa nói chuyện thì Tạ Tử An đã lao tới, âm thanh sắc nhọn mà kêu lên, "Mày còn mặt mũi trở về sao! Mày có biết bởi vì mày mà tao ở trường học bị mất mặt bao nhiêu hay không!!"

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now