Chương 57: Cùng học cử tạ với nhau đi - Đừng nói chuyện nữa ha

1.2K 148 34
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chương 57: Cùng học cử tạ với nhau đi - Đừng nói chuyện nữa ha

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_____________________

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

Quán bar Đường Minh Tân an tĩnh trước sau như một, bình thường nơi này không có ai tới, tại vì rượu bán quá đắt nên người có đầu óc sẽ không tới, cuối cùng chỗ này vẫn biến thành cái chỗ chuyên cho con nhà giàu tụ tập.

Mạc Dữ ngồi chính giữa đang kể khổ với đám bạn, "Mày nói một chút xem, Tần Chung Việt đã có tiền như vậy, bây giờ tiền mất tật mang thì thôi đi, còn vì một chiếc du thuyền mà nói tuyệt giao với tao?! Tụi mày nói coi, nó thiếu một chiếc du thuyền này hả? Nhà nó có tiền như vậy, còn phải tính toán tao nữa."

Lê Quân hơi nhăn lông mày, đáp: "Ai bảo mày cược với nó lớn vậy làm gì, mày nghĩ mỗi mình mày thắng được à? Nếu biết thua là mày sẽ chịu không nổi, sao mày còn muốn cược lớn với nó như vậy?"

Mạc Dữ âm dương quái khí mà rằng: "Được rồi được rồi, biết mày và nó có quan hệ tốt nhất, nó là bạn mày, tao thì không phải, đến lúc đó ba tao đánh ch.ết tao thì mày vui rồi ha."

Sau đó thay đổi giọng điệu, có chút lấy lòng nói với Lê Quân: "Mày với nó có cảm tình tốt nhất, nó cũng nghe lời mày nhất, mày gọi điện nói với nó là bỏ vụ này giúp tao đi, cái này đối với nhà nó chỉ là tiền lẻ thôi, mà đối với nhà tao thì đó chính là một đồng tiền lớn lận, gần đây ba tao còn khó khăn trong vòng tài chính, thật ra nếu trả số tiền này, nhà tao sẽ bị tổn thất nặng nề đó nha."

Lê Quân: "Mày cũng biết tao với nó cảm tình tốt nhất, ai cũng khuyên nó thì thôi đi, còn tao thì không thể."

Dừng một chút mới nói tiếp: "Biết tại sao tao với nó cảm tình tốt nhất không? Bởi vì tao chưa bao giờ dính líu về mặt tiền bạc với nó cả, tao không cược với nó, không đòi gì nó, có mượn có trả. Mày thì sao chứ, trước kia không tính, tao không muốn quản, mọi người đều lớn lên cùng nhau, nó coi trọng tụi mày, quan tâm tụi mày, cũng không tính toán với tụi mày. Nhưng giờ mày quá đáng lắm rồi, du thuyền rẻ nhất cũng phải tốn 500 vạn, cái này mày cũng nói ra miệng cho được."

Trên mặt Mạc Dữ đỏ rực, "Tao tìm tụi mày là để nghĩ cách, mà mày ra đây quở trách tao hả?"

Lê Quân trả lời: "Tao nói thật, nó có tiền thì nó nên tặng đồ cho mày à? Lúc ấy sinh nhật tao, mày dùng tiền nó quẹt thẻ 50 vạn mua xe tặng tao, mày nghĩ rằng tao không biết hả? Ngày sau tao đã quay đầu 'tặng' về lại rồi. Nói thật, mày không có bản lĩnh thì đừng đưa, tao cũng không thích cái bộ dáng đó, mày đưa thứ ít tiền thôi, chỉ cần có tâm ý là tao vui rồi, kết quả mày lại dùng tiền người khác, chính xác là mày đang xem thường tao."

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now