Chương 2

375 37 2
                                    

Chương 2

Năm ấy khi thi đại học, Trạng nguyên tỉnh chính là trúc mã của tôi.

Vốn dĩ anh ấy không cần thi đại học, bởi vì anh ấy đã được B đại tuyển thẳng, theo lý thuyết, anh ấy chỉ cần ở nhà hưởng thụ là được.

Nhưng đến ngày báo danh thi đại học, không biết tại sao, anh ấy lại muốn thầy chủ nhiệm điền tên mình khiến thầy ấy cảm động nói, "Hạ Nghiêu Tầm thật sự là một đứa trẻ tốt, vì trường chúng ta mà cố gắng như vậy, tôi nhất định đề nghị hiệu trưởng trao bằng khen cho em ấy."

Kết quả, khi tôi hỏi trúc mã tại sao thi đại học thì anh ấy chỉ liếc mắt một cái rồi duỗi tay chà đạp hai bên má tôi, đã vậy còn đặc biệt dùng sức, khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Đến lúc không chịu nổi, định đưa tay đánh anh ấy thì anh ấy đã thu tay lại, lười biếng nói, "Không có gì, anh chỉ muốn lấy chức Trạng Nguyên chơi chơi thôi."

Đạt Trạng Nguyên chơi chơi...

Được rồi, rất giỏi.

Suốt ba tháng qua, anh ấy không hề động tới sách vở, thẳng tới khi thi đại học mới mở sách giáo khoa và bút ký ra đọc mấy ngày, rồi thu xếp đồ đạc đi thi.

Tôi so với anh ấy còn khẩn trương hơn, tuy tôi không biết vì sao mình phải lo lắng dùm cho một sinh viên của B đại nhưng vẫn không nhịn được giữ anh ấy hỏi, "Anh thi như thế nào rồi?"

Anh ấy theo thói quen nhéo nhéo tai tôi rồi mới nói, "Vẫn tốt."

Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy khẩn trường

Mãi đến ngày có kết quả, tôi dạy từ sớm chạy tới đánh thức Hạ Nghiêu Tầm, lôi anh ấy còn đang mơ màng ra khỏi giường tới trước máy tính, bắt đầu vén tay áo tra thành tích.

Lúc này, rất nhiều người đang tra kết quả, mọi người đều dậy từ sớm chờ đợi, thiếu điều làm sập hệ thống thôi. Tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng, hoài nghi cuộc đời một lúc lâu, thiếu chút nữa ném chuột thì cũng đợi được, trên màn hình là thành tích của Hạ Nghiêu Tầm.

Tổng điểm 740.

Hạ Nghiêu Tầm vẫn luôn ngồi phía sau, cằm tựa vào vai, cánh tay ôm chặt eo tôi, không biết đã mở mắt từ lúc nào, anh ấy nhìn thoáng qua thành tích, sau đó cọ mũi vào vành tai tôi, giọng nói khản đặc, lười biếng, "Anh đã nói là không tệ rồi mà."

Sau đó chính là một loạt các buổi phỏng vấn, ghi hình,...

Nhưng Hạ Nghiêu Tầm lại không hề hứng thú với những chuyện này, anh ấy chỉ đồng ý trả lời vời vấn đề tất yếu, sau đó chụp vài tấm ảnh xong đóng cửa chặn người, chỉ cần anh ấy không muốn, đừng ai hòng có được cách liên hệ với anh ấy.

Những người này không phỏng vấn được Trạng Nguyên thì không hề cam long. Cuối cùng không biết làm cách nào tim được cách liên hệ với tôi, thậm chí còn có người hỏi liệu tôi có thể mua được bút ký của Hạ Nghiêu Tầm không.

Tôi vừa cười ha ha từ chối, vừa tò mò không biết bút ký của Hạ Nghiêu Tầm đáng giá bao nhiêu. Không hỏi thì còn tốt, vừa hỏi tôi đã ngơ luôn, hít vào nguyên một ngụm khí lạnh.

[ĐM-EDIT] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi - Lộc ĐìnhWhere stories live. Discover now