Chương 5.1

132 13 5
                                    

17 tuổi là cái tuổi tràn ngập mộng mơ, một năm pha trộn giữa suy nghĩ về tình yêu miên man và những cố gắng của tuổi trẻ.

Vậy mà, tại thời điểm này tôi lại đem lòng yêu một người.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác nóng bức của ngày hè.

Trong cái thời tiết này, ai đạp xe về đến nhà thì cả người đều sẽ nhễ nhại mồ hôi. May mắn, mỗi lần tôi về đều trùng hợp là giờ tan tầm của Hạ Nghiêu Tầm. Vì vậy, ngày nào anh ấy cũng đón tôi đúng giờ.

Gặp được người mình thích thì ai cũng sẽ vui ngoại trừ lần tình cờ nghe cuộc đối thoại kia.

Mắt tôi khá tốt, đứng từ xa đã nhận ra xe của Hạ Nghiêu Tầm. Hai chân tự nhiên bước nhẹ lại.

Cho đến khi tới gần, nhìn rõ hơn, tôi mới đột ngộtt dừng bước, trố mắt chôn chân tại chỗ.

Tôi nhìn thấy cái gì đây?

Tôi thấy một người con gái đứng cạnh ghế lái, cửa sổ xe đang hạ xuống, cô ấy cười nói vui vẻ cùng Hạ Nghiêu Tầm.

Trước giờ chưa từng có người con gái nào ở gần anh ấy như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Sau đó người con gái ấy cúi đầu xuống, chạm vào mặt Hạ Nghiêu Tầm, anh ấy thậm chí còn không từ chối.

......

Tôi không phải là một người để ý những chi tiết nhỏ, tôi sợ hãi, hoang mang nhưng không dám hỏi.

Tôi có lập trường gì chứ.

Nụ cười biến mất, tôi đứng yên thật lâu, xung quanh ồn ào, người đến người đi nhưng không có âm thanh nào lọt vào tai tôi cả. Ngay cả ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh tôi cũng không để ý tới.

Tôi cứ đứng như vậy đến khi Hạ Nghiêu Tầm gọi điện tới hỏi thì tôi mới trả lời, hôm nay thầy giáo yêu cầu tôi ở lại có việc nên ra trễ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không sao lúc đó mình có thể bình tĩnh như vậy, thật không thể tưởng tượng được.

Sau đó, tôi cất điện thoại, nâng bước đi về phía cổng trường.

Nếu thứ tôi vừa nhìn thấy giống như một chậu nước lạnh hắt vào ngọn lửa hừng hực thì chuyện tiếp theo chính là thứ dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, ngăn không cho tro tàn tiếp tục bùng lên.

Lần thứ hai là vào năm 18 tuổi, tôi thi đậu B đại rồi dọn vào ở nhà Hạ Nghiêu Tầm.

Vào một hôm, sau khi bước ra từ nhà tắm, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ dưới tầng. Không biết cái gì thúc đẩy, tôi nhẹ bước chân, khom lưng đi về phía lan can, lén lút nhìn xuống dưới.

Tôi thấy Hạ Nghiêu Tầm ngồi đối diện một người đàn ông đẹp trai xa lạ, hai người ngồi sát vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó.

Tuy là có chút lạ nhưng tôi không nghĩ nhiều. Vừa định về phòng thì tôi thấy người đàn ông kia cầm lấy tay Hạ Nghiêu Tầm, đặt vào lòng bàn tay mình, nắn nắn ngón tay út, rồi tiến lại gần bên tai anh thì thầm, động tác rất thân mật.

Mà ánh mắt của Hạ Nghiêu Tầm nhìn đối phương vô cùng chăm chú.

Đầu óc tôi tự nhiên trống rỗng, hoảng loạn lùi về phía sau, trốn đi, sức lực cả người như biến mất, chỉ có thể chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hai mắt tôi mờ mịt nhìn chằm chằm móng tay của mình, bắt đầu vẽ ra vô vàn lý do.

Rất có thể là do tôi suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi.

Nhưng từ sâu trong tâm trí, có một giọng nói không ngừng kêu gào: Mày đã từng thấy anh ấy cho người đàn ông nào thân mật như vậy chưa? Chẳng qua mày cùng anh ấy quen lâu nên anh ấy mới cho phép mày như vậy, mày không phải người duy nhất đặc biệt trong lòng anh ấy.

Thật ra tôi đã biết điều này từ lâu nhưng theo bản năng tôi đã gạt nó đi.

Mà quay lại hiện tại, khi anh ấy bảo với tôi hai chữ "không thể". Dù không ngừng nhủ thầm mình không được từ bỏ nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau.

Thật giống như một cái gai mọc ngược, không động tới sẽ không đau, nhưng chỉ cần thử nhỏ nó đi, sẽ cảm thấy đau thấu tận tim gan.

Tôi thu lại suy nghĩ ngu ngốc tối hôm qua.

Hạ Nghiêu Tầm có thể yêu bất cứ ai, trừ tôi.

Hết chương 5.1

Tôi quay lại rồi nè 🥹🥹🥹🥹

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM-EDIT] Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi - Lộc ĐìnhWhere stories live. Discover now