Chương 96. Thế gian này có mấy ai?

1K 98 14
                                    

Thẩm Tư Duệ ngủ rất sâu, mãi đến hừng đông mới chậm chạp tỉnh dậy. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ.

Trần nhà, tường, đồ vật, tất cả đều không hề xa lạ. Đến cả tấm chăn, chiếc giường hay mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi cũng quen thuộc vô cùng. Ánh mắt Thẩm Tư Duệ rơi trên sườn mặt Diêu Vận Lạc. Cô ấy khép mắt yên tĩnh tựa lưng vào đầu giường. Đôi tay khoanh lại đặt trước ngực, đầu khẽ cúi, lọn tóc xoắn nhẹ theo đó buông lơi.

Vừa nhìn Thẩm Tư Duệ đã đoán ra đêm qua mình được Diêu Vận Lạc chăm sóc chu đáo như nào. Nhưng cô không hiểu nổi làm sao giảng viên Lạc biết được chuyện này. Thẩm Tư Duệ chắc chắn rằng bản thân không kể việc mình ngã bệnh với cô ấy. Lại nói đêm qua người đưa cô về rõ ràng là Vũ Cảnh, mà người hiện tại ở cạnh cô lại là giảng viên Lạc. Cô bắt đầu hoài nghi những ký ức đêm qua đều do bản thân tưởng tượng. Hay là cô bệnh đến hồ đồ rồi?

Tạm gác những suy nghĩ kia qua một bên, Thẩm Tư Duệ nghiêng đầu nhìn Diêu Vận Lạc. Cô nhóc ngồi dậy, bỗng cảm nhận được cơn đau phía sau lưng. Đôi mày Thẩm Tư Duệ khẽ nhíu, những ký ức đêm qua lũ lượt tràn về. Vô cùng chân thật. Hơn hết cô chỉ bị bệnh, không có say rượu. Độ tin cậy của những sự việc này theo đó gia tăng.

Không gian tĩnh lặng đến mức cô nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây một. Lòng Thẩm Tư Duệ bỗng tràn ngập cảm giác xót xa. Cô nhích tới, cẩn thận đỡ Diêu Vận Lạc nằm xuống giường.

Thức trắng cả đêm chăm sóc cho bé con, cơ thể đã sớm mệt mỏi mà cô ấy chỉ tựa lưng vào giường nghỉ ngơi một chốc. Tính cả chuyện công việc dồn dập liên tục mấy ngày trước, cả người Diêu Vận Lạc hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

Động tác Thẩm Tư Duệ vô cùng nhẹ nhàng. Cơ thể của cô cũng vô cùng mềm mại. Hai thứ này kết hợp với nhau khiến Diêu Vận Lạc cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Thẩm Tư Duệ điều chỉnh tư thế của Diêu Vận Lạc xong định bụng rời khỏi giường. Thế nhưng đôi chân còn chưa kịp chạm đất đã chững lại. Cô nhóc ngoái đầu nhìn giảng viên Lạc, phân vân mất mấy giây cuối cùng quyết định rụt chân trở về. Đôi tay trúc trắc vòng qua người Diêu Vận Lạc, cẩn thận ôm cô ấy như ôm một vật vô giá vào trong lòng. Đôi mắt cô nhóc khẽ chớp, sau đó nhắm lại, tựa vào người Diêu Vận Lạc ngủ say.

Lần thứ hai mở mắt ra, người bên cạnh vẫn nằm đó. Thẩm Tư Duệ vừa vui sướng cũng vừa lo âu. Bởi giảng viên Lạc ít khi nào ngủ sâu như thế. Có lẽ cô ấy đang rất mệt mỏi.

Chợt Diêu Vận Lạc mở mắt, ánh nhìn ngọt ngào bao trùm cả gương mặt cô nhóc, ẩn sâu trong đó còn có tia dịu dàng.

"Dậy rồi sao?"

Thẩm Tư Duệ ngẩn người, đôi môi vô thức cong lên. Cô nhóc vùi đầu vào ngực Diêu Vận Lạc, giọng nói mang theo tia trách cứ mà không thật sự trách cứ, "Cô lại giả vờ ngủ, có biết em lo lắng lắm không?"

Nhìn cục moe dụi tới dụi lui trong lồng ngực, đôi môi Diêu Vận Lạc câu lên. Cô ấy khẽ cúi người, cọ mũi bên trên mái tóc cô nhóc. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, lướt nhẹ rồi đi ngay. Diêu Vận Lạc mang theo sự sự cưng chiều, xoa đầu bé con hỏi: "Sao nhìn tôi ngủ lại khiến em lo lắng?"

[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô RồiWhere stories live. Discover now