Chương 98. Ngày tháng yên bình

947 96 9
                                    

Cái nắng gay gắt khuất sau tấm màn đỏ đô, để lại ánh sáng cùng màu khuếch tán một mảng phòng. Diêu Vận Lạc bật điều hoà, kéo cô nhóc vào quầy chế biến.

Không gian được bao trùm bởi màu vintage, hoàn toàn đối lập với sắc đỏ nơi cửa kính. Thẩm Tư Duệ thu hồi tầm mắt, nhìn giảng viên Lạc đem nguyên liệu từ tủ lạnh ra.

"Sở trường của em là món nào?"

Tuy không hiểu gì, Thẩm Tư Duệ vẫn ngoan ngoãn đáp lại, "Là cocktail trái cây ạ."

"Vậy em làm cocktail trái cây giải khát sau bữa trưa đi. Nguyên liệu không thiếu, tùy ý em sử dụng. Tôi đi nấu bữa trưa."

"Để làm gì vậy ạ?" Cô nhóc nhịn không nổi tò mò.

Giọng nói Diêu Vận Lạc ổn định, không nghe ra vui hay buồn, "Tôi muốn thử tay nghề của em." Cô ấy híp mắt nói tiếp: "Cũng muốn xem thử rốt cuộc em đã học được những gì từ Cố Hoa Hạ."

Thẩm Tư Duệ: "..."

...Thì ra giảng viên Lạc vẫn còn canh cánh vụ này.

Đợi khi Diêu Vận Lạc rời khỏi phòng pha chế, Thẩm Tư Duệ mới chọn lựa nguyên liệu làm cocktail. Cô nhóc không rõ giảng viên Lạc thích cô làm tốt hay tệ. Nếu làm tốt tức là thời gian qua cô học tập rất khá, có nhiều tiến bộ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa người khác dạy dỗ cô không kém gì cô ấy...

Thẩm Tư Duệ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô nhóc không muốn giảng viên Lạc buồn, nhưng càng muốn chứng minh cho cô ấy thấy cô đã trưởng thành ra sao.

Rốt cuộc cô có nên dốc hết sức vào ly cocktail không?

Ngẫm nghĩ một lúc, Thẩm Tư Duệ bắt tay vào làm.

Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Diêu Vận Lạc gõ cửa hai cái, mỉm cười gọi cô nhóc xuống nhà.

Thẩm Tư Duệ hai tay hai ly cocktail, đến gần Diêu Vận Lạc. Cô ấy nhanh nhẹn bưng phụ một ly, bàn tay trống trải nắm lấy bàn tay còn lại của cô nhóc, nhếch môi cười.

Cơm trưa hôm nay có tôm, có cá. Tôm đã được bóc vỏ, cá đã được lọc xương. Giảng viên Lạc vẫn luôn tinh tế như vậy. Thẩm Tư Duệ liếc mắt nhìn cô ấy, ẩn sâu trong đôi con ngươi là muôn vì sao lấp lánh.

Diêu Vận Lạc véo mũi cô nhóc, "Em tinh ý hơn hồi xưa nhiều nhỉ?"

"Đương nhiên, đâu ai giậm chân tại chỗ mãi." Thẩm Tư Duệ bật cười ha ha.

Hai cô trò ngồi cùng một bên, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng còn ân ái gấp tôm vào chén, đút cá cho người bên cạnh. Không gian chung quanh như muốn hoá hường. Chỉ có hai ly cocktail để tạm trong tủ lạnh không được hưởng thụ sự ngọt ngào ấy thôi.

"Lần sau cô đừng lột tôm, róc xương cá trước nữa." Thẩm Tư Duệ đột nhiên nói.

"Hửm? Sao vậy?"

"Đương nhiên là để em có cơ hội làm điều đó cho cô rồi." Cô nhóc giả vờ giận dỗi nói, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.

Diêu Vận Lạc vui vẻ đáp lại: "Được."

Ăn xong Thẩm Tư Duệ giành rửa chén. Diêu Vận Lạc bảo rửa chung, sau đó chỉ chỗ cho cô nhóc lấy lưới rửa chén.

[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ