Chương 12

167 19 5
                                    

"Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?"

____

Ngày hôm sau, trên bàn cơm, ai cũng yên tĩnh cúi đầu ăn phần của mình. Tiếng TV gần đó phát ra một đoạn tin tức ngắn: "Ngày hôm nay cảnh sát phát hiên một thi thể bị cuốc chim bổ nhiều nhát vào đầu, trên người nạn nhân vẫn còn giấy tờ tùy thân và tiền bạc, cảnh sát cho rằng đây là một vụ trả thù có chủ đích, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra và đã xác nhận danh tính nạn nhân là Tô thiến, giới tính nam, 25 tuổi."

Sở Minh Húc ngẩng đầu nhìn Sở Tịch, anh vẫn bình tĩnh gắp thức ăn vào bát cho Sở Dực, xoay cái đầu đang hướng về phía màn hình TV đang chiếu ảnh thi thể nạn nhân và hiện trường của Sở Dực lại, nhẹ giọng: "Ăn đi, đừng nhìn nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em."

Sau đó anh liếc bàn tay đang run lẩy bẩy của mẹ kế và vẻ mặt nhăn nhó của bố mình.

Lúc này bầu không khí trong phòng ăn cực kì quái lạ, Sở Dực đứng lên trước tiên, quay người về phòng. Tiếp theo là Sở Tịch rồi Sở Minh Húc cũng rời đi ngay sau đó.

Mới sáng sớm nhưng hôm nay lại chẳng nhìn thấy anh mặt trời, tầng mây dày đặc đến mức còn chả nhìn thấy nền trời xanh. Sở Dực ngồi trên bện cửa sổ, hai chân đong đưa, miệng khẽ hừ một bài đồng dao cổ. Một lúc sau, phía sau lưng cậu có tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát lưng cậu tựa vào một lồng ngực ấm nóng. Sở Dực nhắm mắt lại, "Anh không ăn nữa hả?"

"Ừ, không ngon miệng."

Nói rồi anh vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, Sở Dực đưa tay ra xoa đầu anh rồi lại phóng mắt ra xa. Bầu trời u ám nhưng cậu lại cảm thấy yên bình thanh thản đến lạ. Có lẽ hôm nay là ngày cậu có tâm trạng tốt nhất trong số ngày dài đằng đẵng cậu đã trải qua kia.

Có những chuyện chẳng cần nói toạc ra nhưng bọn họ vẫn tự hiểu, lúc này, hai ngươi chỉ im lặng tận hưởng sự thanh bình hiếm có.

...

Sở Minh Húc về phòng ngủ, cậu ta uống vài viên thuốc ngủ kèm với rượu rồi nhảy lên giường nằm, lúc này đầu cậu ta đang quay cuồng, cả người lâng lâng như bị phê thuốc. Không ngủ được, vẫn không ngủ được một chút nào cả.

Cứ nằm như thế từ sáng tới tận chiều, cậu ta quyết định phải đi tìm cho mình một vị bác sĩ tâm lý, hiện tại cậu ta muốn bắt đầu một khở đầu mới.

Thay một bộ quần áo, vuốn gọn lại cái đầu xoăn tít, dắt theo con husky vừa bước chân ra khỏi cửa thì một chiếc xe đen nhánh dừng lại trước mặt cậu ta. Bóng người quen thuộc vụt tới trước mắt. Sở Minh Húc vội né sang bên cạnh như né rác rưởi. Vẻ mặt Mạc Vân khó coi vô cùng, "Em có nhất thiết phải như thế không?"

Cậu đanh giá anh ta một lượt, "Liên quan chó gì đến anh. Bây giờ bại lộ rồi nên bắt đầu tự nhiên nhỉ? Mẹ tôi vẫn chưa biết đâu đó, anh nên cẩn thận."

Nói rồi cậu kéo con chó đang nhảy tung tăng muốn đến gần gã ra, "Bob, ngoan nào con, tránh xa gã ra, gã làm con dính bẩn mất, ba ba không tắm cho con lần nữa đâu đó."

Nói rồi cậu xoay lưng đi thẳng ra ngoài, bất chợt cánh tay bị níu lại.

"Em..."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sở Minh Húc mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay gã, từ tốn nhìn ông bố đang đứng ở gần đó, "Bố quản cho tốt con chó của bố, con không muốn phải đưa gã đi trại tiêu hủy động vật bị bệnh dại đâu."

Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, lên xe phóng đi, không thèm để ý gương mặt đã xanh mét vì tức giận của hai kẻ đằng sau.

...
Suốt gần ba tháng nay tình trạng của Sở Dực càng ngày càng tồi tệ. Cậu bắt đầu không kiềm chế được mà lúc nào cũng lơ đãng, có đôi lúc hồi thần lại cậu thấy bản thân đã đưa một chân ra khỏi ban công rồi.

Mất ngủ triền miên khiến cậu không thể nào lên tinh thần nổi, nhiều hôm lơ đãng đến mức lúc tắm nước nóng bị bỏng cả một cánh tay cũng không hay biết, làm Sở Tịch sợ đến nỗi cậu đi vệ sinh cũng sẽ đứng ngay sát cửa 3 phút gọi một lần, cậu mà không lên tiếng thì sẽ phá cửa xông vào.

Sáng chủ nhật cuối tuần trời trong xanh, trong nhà chẳng còn ai cả, Sở Tịch dẫn Sở Dực lên bãi cỏ trên đỉnh núi dạo chơi. Nhà họ Sở tuy không phải hào môn thế gia nhưng tiền của thì rất nhiều. Sở Kiệt là viện trưởng trong viện nghiên cứu quốc gia còn Vương Hiểu Thư cũng là một vị tiến sĩ có tiếng trong đó, về sau bà ta xin nghỉ để ở nhà nuôi con, vì không thích chốn đô thị phồn hoa nên mới chọn nơi này để định cư lâu dài.

Cả ngọn núi này thuộc về vợ chồng họ, lúc nhỏ mấy người bọn họ hay kéo nhau lên núi chơi trốn tìm, nhiều lúc bị phạt cũng trốn ra phía sau núi. Nơi này có rất nhiều hồi ức vui vẻ, anh muốn dẫn Sở Dực ra đây để cậu nhớ lại kỉ niệm đẹp, để ít nhất cậu có thêm một thứ làm lí do lưu luyến thế gian này.

Nắng ấm, bãi cỏ xanh mướt, tiếng chim hót lanh lảnh tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Sở Dực nằm gối đầu lên đùi Sở Tịch, nghe anh thì thầm kể lại những ký ức ngày trước nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Anh vuốt dọc sống lưng cậu, Sở Dực gầy đi nhiều lắm, sương sống gồ lên hết cả, lâu ngày không ra ngoài khiến làn da cậu tái nhợt càng làm nổi bật lên hai quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Đã lâu lắm rồi không được thoải mái tới vậy. Sở Tịch đau lòng ôm lấy cậu nhóc của anh, đáng lẽ ra cậu phải được sống trong hạnh phúc chứ không phải những ngày tháng dày vò trong khổ sở. Hôn nhẹ lên mi mắt cậu, Sở Dực bỗng dưng mở mắt.

Đôi mắt trong trẻo đen nhánh nhìn chăm chú vào anh, anh cúi người làm nụ hôn này sâu thêm. Môi lưỡi giao triền, tiếng nước ướt át khiến con người ta đỏ mặt. Mặt Sở Dực đỏ gay, kĩ thuật hôn của Sở Tịch làm cậu không biết đáp trả làm sao. Anh điên cuồng mút lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng cậu, cướp đoạt đi không khí trong miệng cậu khiến Sở Dực chỉ có thể ấm ách phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Bàn tay nóng bỏng của anh trượt vào trong áo cậu, vuốt ve làn da mềm mịn, lần lên phía trên nắm lấy tiêu điểm nho nhỏ...

Ánh mặt trời ấm áp phủ lên hai người họ, ngay giờ phút này, vứt bỏ tất cả luân thường đạo lý, buông bỏ đi sợi lý trí đã ngăn cách họ bao nhiêu năm, hòa vào làm một. Từ khoảnh khắc này, mọi thứ bắt đầu chệch đi theo một hướng chẳng ai lường trước được.

Chương 

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ