Chương 16

156 16 2
                                    

"Ba người có thểgiữ được bí mật, nếu hai người đã chết." – Benjamin Franklin

___

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trên sân thượng của tòa biệt thự một người đàn ông khỏa thân bị trói đứng trên cây cột thu lôi của tòa biệt thự. Gió lạnh khiến người anh ta rét run, sương dày đặc làm mái tóc hơi dài bắt đâu bết lại dính vào mặt, vào cổ.

Gã khẽ cựa mình rồi hừ nhẹ một tiếng, cái đầu đang rũ xuống bắt đầu ngóc dậy. Xung quanh gã là những bóng đen vặn vẹo trải dài vô tận.

Sở Minh Húc nhìn gã, nhìn cho tới khi gã chú ý tới cậu. Hai mắt cậu đỏ ngầu, giường như đã mất đi toàn bộ lí trí. Cậu chậm rãi đi đến gần, cầm mũi tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt vuốt ve cần cổ gã, "Mày mau nói cho tao biết, truyện năm năm trước mày biết những gì?"

Người Mạc Vân khẽ nhíc sang bên cạnh một chút, gã nuốt nước bọt, "Anh không biết gì hết, em đang nói gì vậy, Minh Húc, em bị sao vậy..."

Sở Minh Húc trầm mặc, cậu chọc thẳng kim tiêm vào cổ gã, mũi kim lạnh lẽo găm vào da thịt khiến mặt gã tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Mày nói đi, không thì tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

"...Ừm..." Mạc Vân thở dốc một hơi, bỗng bật cười lạnh, "Cậu sẽ không dám đâu, Sở Minh Húc, tôi biết cậu là người như thế nào mà."

"..."

Sở Minh Húc không nói lời nào mà bơm luôn số chất lỏng vào cơ thể anh ta, xong việc cậu lùi ra sau vài bước, ngồi bệt xuống nền đất chờ đợi.

Mạc Vân lặng người, gã không ngờ cậu dám làm thật, nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến nhưng thứ gã đợi được lại là từng trận nhiệt nóng bức dồn về phía bụng dưới, ngứa ngáy và nóng đến mức muốn điên dại nhưng thần trí gã rõ ràng vẫn rất tỉnh táo.

Từng tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi miệng, những cơn ngứa ngáy tê dại và cảm giác nóng bức cứ thế sôi trào lên muốn có thứ gì đến để xoa dịu, gã cảm nhận được bộ vị nào đó đã đứng lên, cứng đến phát đau, gã cũng cảm nhận được sợi dây trói sau lưng đang lỏng lẻo dần do quá trình dãy dụa.

Lúc này Sở Minh Húc đứng dậy, cầm một con dao ở trên cái bàn đá gần đó lên. Cậu ta dùng mũi dao khảy nhẹ lên quầng vú thâm thì của gã, khe gã rên nhẹ, ghê tởm mà nhăn mặt lại, "Yên tâm, tôi khoong giết anh đâu..."

Nói rồi mũi dao lạnh lẽo chạy dọc cơ thể gã, gã run rẩy cảm nhật chút hơi lạnh muốn nó giảm bớt đi chút nóng bức trong cơ thể, nhưng càng ngày càng mong muốn nhiều hơn, chợt người gã cứng lại.

Lưỡi dao sắc lẻm kề sát thân dưới gã, Sở Minh Húc kề sát mặt gã, "Mày nói đi, nếu không thì cái này của mày coi như phế đấy, chẳng phải mày thích cưỡi lão già kia thế sao? Mất cái này rồi thì mày cưỡi kiểu gì nhỉ?"

Miệng Mạc Vân há hốc, luồn hơi nóng phả vào mặt khiến gã càng khao khát nhiều hơn, lưỡi dao lạnh lẽo kề bên dưới lại khiến gã sợ hãi, cảm giác lửng lơ giữa thiên đường và địa ngục này khiến gã cảm thấy chơi vơi, không an toàn, gã thều thào, "Đừng... Minh Húc... chúng ta từng bên nhau 3 năm mà... không còn tình cảm thì còn tình nghĩa... Em không thể làm như vậy được."

"ồ..." Sở Minh Húc chăm chú nhìn vào phía dưới của gã như nhìn tình nhân vậy, cậu đột nhiên mỉm cười dịu dàng: "Mày biết đấy, tao rất yêu thích khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, mày sẽ không phiền nếu tao lấy 'một bộ phận nào đó' của mày làm kỷ niệm chứ?"

Nói rồi cậu nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ xem nên chọn phần nào đẹp đẽ để xuống tay. Ngay sau đó bàn tay lạnh buốt của cậu chụp thẳng vào dương vật gã, kề dao lên, "Nghĩ đi nghĩ lại, tao vẫn nên cắt thứ này"

Mạc Vân hét lên một tiếng, máu đỏ tươi bắn lên mặt gã, mặt cậu. Hai người từng là những kẻ thân thiết nhất mà hiện tại phải đi đến bước đường này. Sợi dây trói tuột ra, gã khụy xuống nền đất, đau đớn đến lăn lộn. Thế nhưng gã lại cười, tiếng cười khàn khàn mà bi ai đến lạ thường, "Tôi biết là tôi làm sai... tôi đã sai... những kẻ như cậu mới đáng kinh tởm..."

Áng mây bị gió thổi lướt bay, để lộ vầng trăng sắp trôi về phía chân trời, gương mặt Sở Minh Húc lộ ra dưới ánh trăng, vô cảm như bức tượng đá, cậu nhìn gã, khẽ hỏi, "Vậy nên mày mau nói đi."

Không biết được lực lượng nào chống đỡ, Mạc Vân thế mà bật dậy, lao vụt đến nhặt một thanh sắt dưới mặt đất cắm thẳng vào bụng Sở Minh Húc.

Cậu vẫn cứ đứng lặng, yên tĩnh như không cảm nhận được nỗi đau, bàn tay nâng dao đâm sâu vào lưng gã.

Hai người tách ra, ngã xuống nền đất, máu họn chảy ra, lại hòa thành một. Cậu ngửa đầu nhìn ánh trăng xa xôi, lặp lại lần nữa: "Anh có thể nói cho tôi không?"
Mạc Vân cười, gã cười mà khóe mắt ướt đẫm, "Em vẫn cứng đầu như vậy. Luôn không để lại chút đường lui cho bản thân mình nào cả."

...

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now