Chương 34: Tôn nghiêm của thế thân 33

746 73 11
                                    




Editor Đậu Nành

Số chữ 3390 (26/09/21)

Hai tay Giang Noãn vẫn luôn che chặt tai lại, ngây ngốc nhìn về phía Vưu Thi Kết, cuối cùng cô không kìm chế được nữa, nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt cô.

"Anh ta cực kỳ giàu có, cô nhìn xem viên kim cương trên đầu tôi này, còn có bộ váy cưới này nữa, à thêm cả đôi giày tôi đang mang, cô có biết trị giá của tụi nó lên đến mấy con số không không? Cô có biết anh ta bỏ ra bao nhiêu tiền bao trọn khách sạn này để tổ chức hôn lễ không?" Vưu Thi Kết cười chỉ vào viên kim cương to như quả trứng bồ câu trên đầu nói: "Giang Noãn, mấy năm nay cô ở bên cạnh anh ta, nhưng đến một món quà trị giá chưa tới một phần mười viên kim cương trên đầu tôi cô còn không có nữa chứ gì? Cô biết tại sao không, đơn giản anh ta không muốn tiêu tiền cho cô bởi vì anh ta không hề yêu cô."

Giang Noãn ngơ ngác nhìn cô ta, cô xấu hổ cúi đầu, nhìn bộ váy trên người mình, nhỏ giọng nói: "Chị nói bậy, bộ váy tôi đang mặc là quà anh ấy tặng cho tôi."

Vưu Thi Kết cười nhạo sờ váy nói: "Ồ, hàng hiệu thật này, cái váy này chắc tầm 10 mấy vạn tệ nhỉ?"

Giang Noãn duỗi tay sờ váy, từng giọt nước mắt to không ngừng rơi xuống biển hoa do chính tay Dịch Thư Dung đã bố trí.

Tầm 10 mấy vạn tệ?

Giang Noãn vừa khóc vừa cười, giọng nói cũng khàn đi: "Hèn chi nó lại đẹp như vậy, chắc là... anh ấy đã chọn rất lâu." Khẳng định anh ấy đã tốn rất nhiều tâm tư.

Vưu Thi Kết cười nhạo vén tay áo lên nói: "Chỉ là 10 mất vạn tệ mà thôi, bán cái vòng tay tôi đang đeo còn có thể mua được 10 bộ như vậy đấy."

Giang Noãn ngẩng đầu nhìn vòng tay của Vưu Thi Kết, cười nói: "Thật là đẹp."

[Sao cô ấy khờ vậy nè!]

[Tôi chưa từng thấy cô gái nào ngu như cô ta.]

[Đúng là tra nam tiện nữ, xứng đôi vừa lứa mà.]

"Thật là đẹp, chắc là anh ấy yêu chị rất nhiều." Giang Noãn nói.

Vưu Thi Kết bày ra bộ dạng không quan tâm nói: "Sao cũng được."

Cả phòng phát sóng trực tiếp không ai nghĩ rằng Giang Noãn sẽ dám bước tới tặng cho Vưu Thi Kết một bạt tay.

"Bốp." Âm thanh vang vọng cả căn phòng, có thể thấy được người đánh đã dùng lực rất mạnh.

Không còn là Giang Noãn đáng thương, ôn nhu nữa, cô trở nên lạnh lùng, liếc nhìn Vưu Thi Kết.

"Sao chị dám nói như vậy hả?" Giang Noãn nói: "Chị đã gả cho anh ấy làm sao mà sao cũng được chứ. Anh ấy đã đối xử với chị rất tốt, chị phải một lòng một dạ yêu thương anh ấy mới đúng chứ."

Vưu Thi Kết lấy tay che bên mặt vừa bị tát, nhìn cô bằng khuôn mặt không thể tin được, cô ta khiếp sợ hỏi lại: "Cô dám đánh tôi?"

"Có gì mà không dám chứ?" Giang Noãn tiến lên thêm một bước nữa rồi nói: "Cái tát này, là do các người nợ tôi."

"A a a a a!!!" Vưu Thi Kết hét toáng, xông lên túm lấy tóc của Giang Noãn, cô ta không thể chịu được việc bị một con nhỏ thế thân đánh. Giang Noãn là cái thá gì chứ? Cả đời cô chỉ là cái bóng của Vưu Thi Kết tôi mà thôi, ai cho cô cái gan dám đánh tôi chứ?

[Xuyên nhanh] Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công/ Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên HoaWhere stories live. Discover now