Chương 49: Gà mờ chơi game 3

109 20 1
                                    

Editor Đậu Nành

Số chữ 4833

Phong Thơ Lâm tức ói máu, từ hồi cô quen biết Thượng Việt Quang đến nay, chưa bao giờ cô thấy anh thích nói chuyện, anh luôn diễn đạt cảm xúc thông qua biểu cảm trên mặt. Người này chính là Thượng Việt Quang chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết mà cô biết sao?

Phong Thơ Lâm quay đầu lại nhìn Giang Noãn, nếu là một người biết điều người ta sẽ từ chối công việc này. Công việc thử nghiệm trò chơi mới mà tiền lương tận 3 vạn tệ, buồn cười là bản thân cô đi du học nước ngoài về vậy mà hiện tại lương cũng chỉ có 1 vạn 8 tệ thôi đấy.

Đáng tiếc, Giang Noãn không phải là người biết điều. Cô nhìn Thượng Việt Quang, ngơ ngác giải thích với anh: "Tôi chơi game không giỏi."

Thượng Việt Quang cười nhẹ nhàng nói: "Anh cố ý muốn tìm một người không biết chơi game để thử nghiệm trò chơi sắp ra mắt này, anh lên kế hoạch kỹ càng rồi, em không cần phải lo về chuyện đó."

Lưu Vĩnh Minh nghĩ thầm: Rõ ràng ban đầu chẳng có ai biết cô ta chơi game không giỏi cả, vậy mà anh bảo không lo là không lo như nào.

Lưu Vĩnh Minh nuốt hết mọi bức xúc vào trong lòng, cậu yên lặng quay đầu nhìn Phong Thơ Lâm. Sắc mặt của Phong Thơ Lâm cũng cực kỳ khó coi, nhưng cô biết nếu lên tiếng bác bỏ chỉ khiến bản thân bị thiệt, Thượng Việt Quang rất ít khi mở miệng quyết định chuyện gì, nhưng một khi anh đã lên tiếng, vậy thì chưa từng có chuyện anh sẽ đổi ý.

"Đúng đó." Phong Thơ Lâm đột nhiên tươi cười tỏ vẻ thân thiết, cô tiến lên choàng tay Giang Noãn giả bộ thân mật nói: "Hiếm lắm mới có dịp Thượng tổng trực tiếp đứng ra tuyển nhân viên, cơ hội trước mặt cậu, sao cậu lại từ chối, hơn nữa lương 3 vạn một tháng, ngoài công ty này thì chẳng có chỗ nào trả cậu lương cao như vậy đâu." Giang Noãn nhìn Phong Thơ Lâm, cười nhẹ nói: "Cậu nói cũng có lý nhỉ."

Văn phòng bỗng rơi vào im lặng, đúng lúc Lâm Đông vừa xong việc quay trở về. Nhìn thấy cả 4 người trong văn phòng đều im lặng nhìn nhau, cậu khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Sau đó lại nhìn Giang Noãn cười chọc: "Em gái mũm mĩm này chính là người mà Lưu Vĩnh Minh đang phỏng vấn đúng không, tiểu Phong duyệt em ấy rồi à."

Khóe môi Phong Thơ Lâm giật nhẹ, cô nói: "Vẫn chưa." Lão đại của anh vẫn đang ra sức chiêu mộ cô ta đấy.

"Ha ha" Lâm Đông xoa tay, cậu nở nụ cười thiếu đòn nói với Phong Thơ Lâm: "Nếu em vẫn không ưng vậy nhường cho anh đi, anh thấy em ấy không tệ, đúng lúc anh đang thiếu một người trợ lý."

Lâm Đông vừa dứt lời, Lưu Vĩnh Minh liền thấy cậu ta đang chuẩn bị kéo Giang Noãn đi, cậu lén nhìn sắc mặt Thượng Việt Quang, chỉ thấy Thượng tổng đang lẩm bẩm, dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Đông.

Hình Văn Minh cầm tài liệu bước vào phòng, vừa đúng lúc đụng phải Lâm Đông đang mở cửa chuẩn bị bước ra, cậu nhíu mày nói: "Làm cái gì mà lúc nào cũng thấy mày hấp ta hấp tấp vậy." Sau đó cậu quay đầu nhìn thoáng qua Thượng Việt Quang, sắc mặt của anh khiến Hình Văn Minh giật cả mình, cậu thấy có gì đó sai sai, nhìn kỹ lại một lần nữa mới dám mở miệng thắc mắc: "Lão đại, anh gặp chuyện gì bực mình đúng không?" Vẻ mặt khó coi cực kỳ.

[Xuyên nhanh] Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công/ Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên HoaМесто, где живут истории. Откройте их для себя