Chương 49: Tri kỉ.

167 17 16
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 49: Tri kỉ.

Đây là lần thứ tư Nhiễm Văn Ninh mơ thấy Lâm Nhất. Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết tần suất mơ thấy cùng một người vào bốn ngày liên tiếp của cậu trong nửa tháng gần đây có cao quá hay không, nhưng dường như cậu đã quen với sự xuất hiện của người này trong mộng cảnh của riêng mình rồi.

Lần này, Lâm Nhất khoác một bộ áo choàng dài phủ thân màu trắng. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bộ trang phục này có thiết kế rất đặc biệt, trông rất giống với loại đồng phục thường thấy trong giáo đường. Tuy nhiên, cảm giác mà Lâm Nhất mang đến cho người ta lại không hề giống với các vị mục sư hay cha xứ, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cậu ta giống như vị thần được mấy người sùng đạo kia tôn thờ hơn nhiều.

Sau khi trưởng thành, toàn thân Lâm Nhất vừa cao lại vừa gầy, loại trường năng lượng trên người cậu ta trông còn lãnh đạm và xa cách thế nhân hơn cả cái hồi còn mười tám đôi mươi nữa kìa. Do khí thế trên người của Lâm Nhất quá mạnh mẽ, Nhiễm Văn Ninh dứt khoát đứng cách xa cậu ta năm mét để nhìn cậu ta chằm chằm mãi như vậy.

Trong lúc ngắm nghía đôi con ngươi vàng óng nhàn nhạt ở tít đằng xa kia, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy có một nỗi ngượng nghịu không tên đang lan tràn trong không khí, vì vậy, cậu xoay người tính đánh bài chuồn, định về thẳng phòng mình để đánh một giấc.

Từ khi nhảy lên làm một nhân viên cao cấp, chất lượng giấc ngủ của Nhiễm Văn Ninh thật sự càng ngày càng tệ, toàn phải phụ thuộc vào việc ngủ say trong mơ để nghỉ ngơi thôi. Hiện giờ, cậu mới cảm thấy đồng cảm sâu sắc với hai quầng thâm mắt đen thùi lùi như gấu trúc của Trì Thác, cái đám tư chất giả như họ đúng thật là chẳng thể nào ngủ thẳng một giấc cho đã được hết.

"Đứng lại, xoay sang đây."

Một câu mệnh lệnh được biểu đạt bởi một chất giọng rất đỗi êm tai vang lên như thế.

Sau khi quay đầu lại, Nhiễm Văn Ninh mới để ý đến đôi lông mày đang nhíu chặt cả lại trên khuôn mặt của Lâm Nhất hiện giờ. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân mình cứ luôn mơ thấy Lâm Nhất hoài như vậy, hơn nữa, cái cậu này lại còn càng ngày càng đẹp trai nữa chứ, có phải tiềm thức của cậu vẫn luôn ấp ủ một loại cảm xúc rất đỗi kì lạ dành cho cậu con trai này hay không?

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xương máu của Nhiễm Văn Ninh, chỉ cần Lâm Nhất không tự dưng nổi hứng dạy dỗ hay rầy la cậu, mộng cảnh của tối nay đã thật sự rất bình an và êm đềm rồi.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Where stories live. Discover now