Chương 71: Nghi vấn.

50 10 4
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 71: Nghi vấn.

"Anh..."

Đúng lúc vừa định ngỏ lời hỏi thăm người đàn ông trước mặt mình xem cậu có ổn hay không, Doãn Phiêu Nhiên lại chợt trông thấy nét hốt hoảng ánh lên trong đôi mắt người nọ. Đôi đồng tử của cậu co lại đến bất thường, cứ như thể đã trông thấy một thứ gì đó vô cùng quái dị trên mặt cô bé vậy, một thứ cực kì đáng sợ và bí hiểm.

Nhiễm Văn Ninh bỗng nhiên đứng phắt dậy, chiếc ghế sau lưng cậu cũng bị đẩy ra đến đánh rầm một tiếng. Ngay sau đó, cậu chẳng nói chẳng rằng mà vội vàng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Sau khi đẩy cửa xông ra ngoài, Nhiễm Văn Ninh mới chống tay lên tường làm điểm tựa. Cậu có thể cảm nhận được từng cơn buồn nôn mon men bò lên cuống họng mình. Trời đang sang hè, thế nhưng sống lưng của cậu lại lạnh căm căm. Khi từng đầu ngón tay của cậu lần lượt tiếp xúc với bức tường trắng bệch trước mặt, cậu thế mà lại có thể cảm nhận được độ ấm của da người trên đó.

Kể từ khi khuôn mặt của mẹ trong "Đèn kéo quân" bắt đầu hợp lại làm một với khuôn mặt của Doãn Phiêu Nhiên, một cơn sốc khổng lồ đột nhiên ập đến với Nhiễm Văn Ninh, mau lẹ và hung hăng cứ như thể muốn nuốt chửng cậu luôn vậy.

Bất ngờ thay, hai người phụ nữ này đều có cùng một điểm chung rất nổi bật.

Đó chính là việc cả hai đều quên mất mọi thứ, dù đó có là người thân hay là chính bản thân họ đi chăng nữa. Điểm khác biệt duy nhất là tốc độ quên lãng của người phụ nữ quá cố trong hồi ức của cậu còn chậm rãi hơn như này rất nhiều. Thứ ấy chẳng khác nào một cái chết mãn tính cả, nó vét sạch kí ức của người ta, xui khiến người ta quên mất đi niềm tin vốn có, sau đó chậm rãi ăn mòn tất cả những phần ý chí còn sót lại, cuối cùng khiến người ta hoá rồ, hoá dại.

Từ tận cái hồi xưa lắc xưa lơ, cậu đã có thể sử dụng thứ năng lực khủng bố vô cùng ấy của Dear Anna rồi, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ. Thêm vào đó, tất cả mọi thứ về Yến Lân mà cậu hằng truy tìm cũng có liên quan chặt chẽ đến tuổi thơ của cậu nữa.

Nghĩ đến đấy, cậu chợt cảm thấy sợ hãi. Không lẽ cậu vốn dĩ đã sở hữu một chút ít năng lực như thế từ khi còn tấm bé rồi hay sao? Cái chuyện ấy làm sao mà chắc chắn cho được, có khi mẹ cậu cũng đã vào nhầm "Dưới ánh trăng, Dear Anna" rồi bị nó ảnh hưởng đấy, thậm chí có khi Yến Lân mới là người có loại năng lực đó cũng không chừng.

Lời giải thích hợp lý nhất lúc bấy giờ chính là mẹ cậu đã từng đặt chân vào cái mộng cảnh đặc thù ấy rồi. So với người lớn, những thứ như tinh thần lực hay tính kiên trì hay thậm chí là khả năng xử lí vấn đề của mấy đứa nhóc còn hôi sữa như vậy làm sao mà đối kháng được với cái thứ có tên gọi là "mộng cảnh" kia cơ chứ.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن