[ Tội Phạm Lý Trí ] - 02

63 10 0
                                    

🌟Chương 2🌟

Tập đoàn Hồng Nghệ là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố Ngũ Thường từ hơn chục năm trước, lĩnh vực phát triển chủ yếu là khai thác bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng...

Ngoài ra còn có một vài chi nhánh cho vay, nhưng quy mô không lớn, cơ bản không mấy ai chú ý đến.

Bốn năm trước, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Hồng Nghệ là Triệu Cẩn Ngọc đã buông gánh nặng, giao lại hầu hết sự vụ của tập đoàn cho người con trai duy nhất của mình là Triệu Nam Tuấn xử lý.

Triệu Nam Tuấn đi du học bốn năm, sau còn lấy cả bằng Thạc sĩ ở nước ngoài quang vinh trở về. Người này xử sự khiêm tốn, tướng mạo lại đường hoàng, vì vậy chẳng bao lâu đã được hầu hết cổ đông của tập đoàn ưu ái.

Tinh anh từ nước ngoài về, tổng giám đốc bên trong ôn nhu bên ngoài nhiều tiền, giấc mộng của vô vàn thiếu nữ Ngũ Thường... Dùng những từ này để hình dung hắn hình như cũng không ngoa.

Mà hôm nay vừa hay là tiệc sinh nhật của hắn. Bạn bè trong giới, đối tác làm ăn, bạn cũ thời còn đi học, bất kỳ ai nhận được thiệp mời của hắn đều xem đó là vinh hạnh, chẳng ai dám chậm trễ.

Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Biên Hành Phong nhìn lướt qua tài liệu Chu Châu vừa gửi tới về Triệu Nam Tuấn của tập đoàn Hồng Nghệ, thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lời lẽ tán dương quá nhiều, đem ra so với bài tập làm văn của học sinh trung học có khi còn hay hơn nhiều.

Biên Hành Phong xì một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 9 giờ, cũng còn lâu nữa mới đến giờ khai tiệc.

Anh muốn về nhà sửa sang lại bản thân, thay quần áo, sau đó làm ra dáng một người uy nghi, đi đến đâu cũng là "cơm áo cha mẹ" nhà người ta mà đi ăn chực... À không, đi tra án!

Lúc này, sự náo nhiệt của lễ Giáng sinh đã tan đi, trên đường vắng ngắt chẳng được mấy bóng người. Biên Hành Phong phóng chiếc mô tô của mình chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Nhà anh ở tầng 12, là một căn nhà bình thường hai phòng ngủ một phòng khách. Biên Hành Phong cứ vậy mà mở cửa định vào nhà như thường lệ, nhưng cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, anh đã ngửi được một hơi thở nguy hiểm phảng phất trong không khí.

Từ nhỏ Biên Hành Phong đã không giống với những đứa trẻ khác. Trong khi những đứa trẻ khác sẽ biểu đạt vui giận của mình ra ngoài, tỉ như vui thì sẽ cười, buồn thì sẽ khóc, còn anh thì không.

Anh gần như chẳng bao giờ thể hiện ra được những thứ tình cảm của người thường, hỉ nộ ái ố dường như cũng chỉ có một vẻ mặt duy nhất mà thôi.

Từ bé gương mặt anh đã có nét lạnh lùng, mọi người thường miêu tả anh bằng những từ như "giả ngầu", "tính tình lãnh đạm,", "mặt liệt". Tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn, mãi đến khi anh học cấp ba mới khá hơn đôi chút.

Tuy rằng cách thức biểu đạt của anh hơi khuyết thiếu, nhưng thần kinh thì lại mẫn cảm hơn so với người bình thường rất nhiều.

[Edit] Tội Phạm Lý Trí - Tiên Nãi Quất ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ