[ Tội Phạm Lý Trí ] - 14

16 2 0
                                    

"Triệu Nam Tuấn! Cậu dám!"

Thẩm Quân Xuyên ra sức giãy dụa, gân xanh nổi đầy trán, giọng khàn khàn nói: "Buông ra!"

Tưởng Văn Thiệu chật vật bò dậy từ trên đất, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Nam Tuấn, hét lên: "Chúng mày điên hết rồi à? Đến cả thầy giáo mà chúng mày cũng dám..."

Bọn điên này! Biến thái!

"Thầy giáo thì sao?" Triệu Nam Tuấn mở một chai bia, nhấp một hớp, quan sát thấy có vài người trong lớp đang dao động thì cười lạnh: "Chúng mày cho rằng hôm nay không làm thì sẽ không sao à? Nếu để tên họ Thẩm này đi tố cáo chúng ta, để xem ai trong chúng mày có thể trốn thoát!"

Vừa dứt lời, trên mặt vài học sinh nam lúc nãy vốn còn chút do dự bây giờ lại lộ rõ sự mê man. Bọn họ như tiến vào trạng thái vô thức, chỉ cần Triệu Nam Tuấn ra lệnh một tiếng, thì cái gì bọn họ cũng dám làm, kể cả trở thành đao phủ giết người!

Đúng vậy, chúng họ vốn đâu có muốn như vậy. Tất cả đều là lỗi của Thẩm Quân Xuyên, ai bảo hắn lắm chuyện xen vào việc của người khác. Chỉ cần nghe theo sắp xếp của Triệu Nam Tuấn, giải quyết cái tên Thẩm Quân Xuyên phiền phức này đi, thì sẽ không ai biết những gì họ đã làm.

Bọn họ không làm sai gì cả, sai là Thẩm Quân Xuyên, đều do Thẩm Quân Xuyên...

Triệu Nam Tuấn giật máy ảnh từ tay của một học sinh nam vóc dáng nhỏ bé, đi từng bước đến chỗ Chung Hiểu Kỳ.

"Cậu đừng tới đây, đừng tới đây!"

Chung Hiểu Kỳ co người vào trong một góc, gào khóc lên.

Cô không dám phản kháng, đến cả Thẩm Quân Xuyên cũng không cứu được các cô, thì cô có thể làm gì bây giờ?

Không ai có thể cứu các cô!

"Nè, thầy Thẩm mà chúng mày yêu quý đang phải thay chúng mày tham gia hoạt động đấy." Triệu Nam Tuấn nhét máy quay vào trong tay Chung Hiểu Kỳ, giọng nói trầm thấp ra lệnh: "Lo mà chụp bộ dạng đêm nay của thầy lại, nghe hiểu không?"

"Tôi... Tôi..."

Chung Hiểu Kỳ dùng hết sức thở hổn hển, dưới áp lực của Triệu Nam Tuấn, nước mắt cô tuôn như mưa, tay run rẩy chậm rãi nâng camera lên.

Tưởng Văn Thiệu cắn chặt răng, còn muốn xong lên thì bị Ninh Lộ ôm lại từ phía sau.

"Đừng... Cậu đừng đi. Để cho thầy Thẩm..."

Ninh Lộ thật sự không thể nói nổi nữa, cô vùi mặt vào lưng Tưởng Văn Thiệu, trốn tránh tất cả những sự việc sắp diễn ra.

Chu Mỹ Hàm ngơ ngác ngồi phía đối diện với Thẩm Quân Xuyên nhìn toàn cảnh sự việc, mắt trợn to không chớp dù chỉ một cái. Nước mắt cô đã cạn khô, vừa thấy buồn tủi lại thấy may mắn.

May mắn vì mình đã thoát được một kiếp.

Tiếng cười vui đùa trong phòng lại lần nữa vang lên, mọi người xúm lại vây xem nói cười rộn rã. Chuyện này đối với bọn chúng chẳng qua chỉ là một hoạt động, là một trò chơi mà thôi.

[Edit] Tội Phạm Lý Trí - Tiên Nãi Quất ĐườngWhere stories live. Discover now