03. Gió

372 46 2
                                    

Ở lại sao? Lưu Chương có hơi nghi hoặc, không lẽ với thân phận người được giúp đỡ cần chấp nhận "lời mời sống chung" như này sao?

Anh nghĩ vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ không rõ ràng này, đành xê người để đứng dậy, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.

Bàn tay vốn dĩ ở trên eo anh không biết khi nào ôm lấy cổ anh, tay cẩn thận xoa xoa vành tai của Lưu Chương, mang tai của Lưu Chương ở chỗ mà Châu Kha Vũ không nhìn thấy đỏ bừng lên, anh muốn đưa tay đẩy Châu Kha Vũ ra, "Em làm gì vậy, rất ngứa đấy."

"Ngủ thêm chút nữa..." Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, tiếng nói mang theo âm mũi lộ rõ sự mệt mỏi đêm qua của cậu.

Thực sự vẫn là một đứa trẻ, đi ngủ thích ôm người còn thêm lạ giường nữa, Lưu Chương đáp lại một câu ngồi dậy rời giường, "Vậy em ngủ nhé, anh đi đây."

Đi đây...? Châu Kha Vũ bắt lấy câu này mơ màng mở mắt, "Không phải, giờ anh đi đâu?"

"Về chung cư." Lưu Chương không quan tâm quay lưng lại với Châu Kha Vũ cởi đồ ngủ, lại lấy quần áo đêm hôm trước đã mặc.

Tấm lưng mỏng manh hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ lại bị quần áo che mất, cậu lúc này mơ màng như nhìn thấy gần xương sống của Lưu Chương có một nốt ruồi, suy nghĩ phút chốc muốn đi đến vuốt ve nốt rồi đấy đã kéo cậu tỉnh táo trở lại, cố gắng mở mắt lấy lại suy nghĩ của mình, "Hôm qua em nói với người quản lí rồi, cùng nhau qua đó là được, anh rắc rối quá đi."

Nói thế, Châu Kha Vũ lôi quần áo trên đầu giường khoác vào lật người bước xuống, "Đợi một chút rồi em cùng anh đi."

"Không phải... Anh về để tắm." Lưu Chương gãi gãi đầu, "Anh không thể dùng bản chải đánh răng hay đồ của em được."

Đêm qua vì nổi ý tạm thời đến thăm và bị ép ngủ lại, Lưu Chương lại không thể vệ sinh cá nhân đầy đủ, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ trước khi suy nghĩ về đề xuất "ở lại" của Châu Kha Vũ - hơn nữa, lúc này anh không nghĩ đề nghị này là thật.

"... Vậy đến lúc đó em sẽ chuẩn bị cho anh một bộ đồ dùng cá nhân.", mặc dù Châu Kha Vũ đã được đánh thức nhưng cơ thể của cậu vẫn trong trạng thái chưa tỉnh táo, đi còn không vững, loạng choạng trên sàn đi theo Lưu Chương ra đến cửa nhà.

Lưu Chương thật sự không thể nhìn được buộc lòng đưa tay ra đỡ cậu, chàng trai cao gần m9 tiến sát người anh như thế, anh cảm thấy chóp mũi Châu Kha Vũ lướt qua đỉnh đầu mình, hơi thở ẩm nóng phả vào gáy anh, giọng nói còn mang theo chút âm mũi từ phía sau truyền đến, "Anh cân nhắc đi, trên đường đi về cẩn thận."

Cân nhắc.

Lưu Chương vốn dĩ nghĩ chỉ là lúc Châu Kha Vũ chưa tỉnh ngủ tùy ý nói đùa mà thôi, kết quả kết thúc tập luyện khi bị kéo đi kiểm tra Châu Kha Vũ nhắc đến việc chuẩn bị một bộ đồ dùng cá nhân cho anh ở trong nhà, anh mới biết hóa ra Châu Kha Vũ nghiêm túc với chuyện này.

"Không được... Như này không quá hợp lí đâu." Lưu Chương nhấn nút nạp tiền để che giấu bối rối, "Anh cũng làm phiền em rất nhiều rồi, hơn nữa... hơn nữa ngủ cùng nhau rất kì quái!"

[ Kha Chương ] Can you hear me Where stories live. Discover now