CHƯƠNG 3: Sơ Ngộ 🐾

16 2 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Tư Niên đạp lên nắng sớm nhàn nhạt, một mình rời khỏi Hạc Sơn.

Vì không cho đám người Nguyên Trú đi theo, hắn cũng không trực tiếp đánh vỡ kết giới mà chỉ mở một cái kẽ hở sau đó lại khép lại. Kết giới này, đối với yêu quái trên Hạc Sơn mà nói chính là một cái nhà giam, nhưng với Tư Niên mà nói thì nó là cấm chế mà Vô Hoài Tử hạ xuống để vây khốn hắn, thời hạn vừa đến, cấm chế giải trừ, sẽ không có gì có thể cản trở hắn.

Về các yêu khác, qua thêm một khoảng thời gian, đợi đến lúc kết giới càng yếu hơn, tự nhiên có thể đi ra.

Tư Niên tạm thời không muốn để người khác đi theo, cũng không muốn cứ như vậy liền trở về, mặc kệ cố nhân trong thành hay là nhân loại từng cứu giúp, hắn hiện tại đều không muốn gặp.

Hàn huyên, hồi ức, hướng tới tương lai, đều quá mức cũ rích.

Vì thế Tư Niên né tránh Bắc Kinh, quyết định xuôi Nam. Chờ hắn ngày nào đó muốn trở về, lúc đó trở về cũng không muộn.

Trạm thứ nhất, hắn ở Thiên Tân nghe hí kịch.

Thật ra Tư Niên không phải là người yêu thích khúc nghệ*, nhưng các vị đại lão trong Tứ Cửu thành đều là diễn viên nghiệp dư có thâm niên, thế nên người dưới mặc kệ có yêu thích nghe hí kịch hay không, đều thích đi vào rạp hát.

*Khúc nghệ: Nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương lưu hành trong dân gian.

Tư Niên hiếm khi tham gia, chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Nhưng thứ năm đó hắn không thích, hiện tại nghe có vẻ rất thú vị. Trong thế giới phồn hoa xa lạ này, hắn như được phủ lên một lớp lụa mỏng xưa cũ, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, giống như trong một giấc mơ.

Kim Ngọc vội vàng chạy tới gặp hắn, hai bên hẹn gặp nhau ở KFC.

"Sao lại ở chỗ này?" Kim Ngọc đặc biệt không thể hiểu được.

"Tại sao không thể ở chỗ này?" Tư Niên hỏi lại.

Kim Ngọc không nói nên lời, anh ta cẩn thận đánh giá đối phương --- tóc đen ngắn mềm mại, áo thun màu trắng áo khoác màu xám, còn có vòng tay kim loại mảnh, cổ đeo choker, toàn thân cao thấp, không có nửa điểm bộ dáng lão yêu quái lánh đời.

Tốc độ hòa nhập xã hội này cũng quá là nhanh đi? Siêu nhanh luôn đấy?

"Có mang đồ đến không?" Tư Niên gập đầu ngón tay gõ mặt bàn.

"Mang đến." Kim Ngọc nhanh chóng hoàn hồn, lấy trongcặp ra một chiếc túi giấy đẩy nó đến trước mặt hắn, nói: "Các loại giấy tờ chứng nhận của anh đây, thẻ và tiền mặt, đều ở trong này. Hộ khẩu tôi đã đăng ký ở địa chỉ lúc trước, chẳng qua nhà ở năm đó đã sớm bị phá dỡ và dời đến nơi khác, anh muốn mua nhà ở cứ nói với tôi, tôi có thể giúp anh mua."

Tư Niên lấy ra giấy tờ chứng nhận nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Tạm thời không cần."

Kim Ngọc gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới gì đó, chần chừ vài giây, vẫn là thử thăm dò nói: "Ông cụ Đoạn bên kia vẫn một mực muốn tìm anh, anh thật sự không đi gặp mặt sao?"

[EDIT] Thành Nam Yêu Vật Sinh 《城南 妖物 生》 - Lộng Thanh Phong 弄清风Where stories live. Discover now