CHƯƠNG 5: Ký Ức🐾

4 1 0
                                    

Ngày hôm sau, không hề ngoài ý muốn Đoạn Chương nhận được tin tức ân nhân đã chết.

Lúc đó anh đang ở công ty tuần tra, chợt nhận được tin, bước chân dừng lại. Đi theo phía sau quản lý cấp cao một đường khẩn trương báo cáo công tác vội vàng phanh lại, còn tưởng mình làm sai cái gì, trong long thấp thỏm. Anh quay đầu lại nhìn về các đồng nghiệp, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không dám tiến lên hỏi chuyện.

Hắn ta khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt, đắn đo nói: "Phó tổng, có phải hay không..."

"Đã chết? Chết như thế nào?" Đoạn Chương nâng tay đánh gãy lời nói của hắn ta, nhíu mày nhìn về phía đặc trợ.

"Này..." Đặc trợ cũng bất lực, trước mặt mọi người rất khó nói chuyện, đành phải trực tiếp đưa điện thoại di động cho Đoạn Chương xem, bởi vì tin nhắn bên kia gửi tới rất đơn giản, chỉ có một cái địa chỉ.

Kim Ngọc: XX số 138 khu mộ phía nam, mời ghé qua thắp nén nhang.

Đoạn Chương nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn, cảm nhận cảm giác thật là hoang đường. Anh sẽ tin một lão yêu quái mấy trăm năm vừa ra tới liền chết sao?

Đối phương nhất định đang giễu cợt trí thông minh của anh.

Chẳng qua vô luận như thế nào, ý cự tuyệt của đối phương quá rõ ràng, nếu xét theo phong cách làm việc của Đoạn Chương, cứ như vậy dừng lại rất tốt. Bởi vì báo ân, đó phải là thứ mình cần, nếu không sẽ thừa như bình hoa trên bàn.

Nhưng Đoạn Chương cũng không phải người sẽ để cho người khác nắm mũi dắt đi, anh cho tới bây giờ cũng chỉ tin vào hai mắt của mình.

Bất kể là chuyện xưa của ân nhân, hay là tin tức mấy hôm nay, đều là từ người trung gian nói cho anh biết. Ân nhân có xuống núi hay không, chết hay chưa, ai thật sự biết đâu? Mắt thấy là thật, tai nghe là giả.

"Sắp xếp một chút, tôi muốn tự mình gặp người tên Kim Ngọc kia."

Buổi chiều một giờ, Đoạn Chương làm việc xong trở về biệt thự, đúng lúc bên cạnh ký tên chuyển phát nhanh. Một chiếc xe van màu lục lam đậu trước cửa biệt thự, hai nhân viên xuống xe mang theo một thùng các-tông lớn, nhìn vết chân ghìm sâu, bên trong thùng này rất nặng, vượt xa trọng lượng của đồ gia dụng thông thường.

Nhìn dòng chữ trên mặt sau đồng phục của họ — Vận chuyển nhanh Đông Phong?

Đó là một công ty chuyển phát nhanh chưa từng nghe nói đến.

Bạn nhỏ cách vách đeo một cặp kính râm lớn, lười biếng dựa vào cửa, một ánh mắt cũng lười cho anh. Đoạn Chương luôn cảm thấy khó hiểu không biết anh làm gì chọc tới hắn rồi.

"Phó tổng, phải đi rồi." Đặc trợ ở một bên nhắc nhở.

Máy bay lúc bay 3 giờ chiều quả thực không thể chậm trễ, chút tò mò không đủ khiến Đoạn Chương chú ý hơn. Nhưng vừa lúc Đoạn Chương quay người muốn vào nhà, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô nhỏ truyền ra từ trong hộp các-tông.

"Ây dô." Chính là một tiếng như vậy.

Trong hộp có người. Nhưng hai nhân viên giao hàng lại không có chút khinh ngạc, thậm chí sắc mặt cũng không đổi, nhanh chóng khiêng hộp vào cửa --- như đang che dấu cái gì.

[EDIT] Thành Nam Yêu Vật Sinh 《城南 妖物 生》 - Lộng Thanh Phong 弄清风Where stories live. Discover now