Chương 3: Nụ Hôn

261 34 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Một tòa nhà hai tầng cũ kỹ cổ xưa hiện ra trước mặt cô, cánh cửa sắt với một chút sơn bong tróc mở ra. Petunia hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Đang là giữa mùa hè, nhưng ngôi nhà đặc biệt mát mẻ, giống như bước vào một hầm băng.

Cô lần theo những ký ức cũ bước tới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa vải màu xám trong phòng khách trống trải.

Quần áo của anh cũng không khác mấy so với lần trước gặp mặt, chiếc áo choàng phù thủy màu đen khiến gò má anh gầy và tái nhợt hơn, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không khỏi mụ mị. Tóc lâu ngày không được chăm sóc, một số dài thêm, một số lại bết dầu.

Ngay lúc đó, Petunia đột nhiên trở nên bình tĩnh, cô cảm thấy có lẽ mình đã quá hèn mọn khi đối xử với anh, hèn mọn tới mức khiến cho lòng kiêu hãnh của cô tan thành mây khói. Giờ phút này, cô thậm chí còn nghĩ, dù anh sắp rời đi thì sao, dù anh không muốn nhìn thấy mình thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần anh vẫn ở đây là đủ.

"Severus." Cô mỉm cười, như thể bảy tám năm trôi qua trong chốc lát: "Cậu có khỏe không?"

Snape đã đưa ra vô số suy đoán về cảnh tượng này ngay khi anh mở cửa. Petunia là một người rất kiêu ngạo, mặc kệ là trước kia hay bây giờ.

Snape đã tưởng tượng rằng có lẽ cô sẽ tát mình một cái thật đau, mắng chửi anh rồi bỏ đi không nói lời từ biệt, hoặc đứng đó châm chọc mỉa mai sự hèn nhát của anh. Thậm chí cô đến đây chỉ để nói quan hệ giữa bọn họ không còn gì nữa.

Nhưng Petunia không có, cô chỉ đứng đó với một nụ cười do dự, hỏi anh bằng một giọng nhẹ nhàng dường như có thể biến mất tự lúc nào, anh có khỏe không.

Phòng tuyến bên trong của Snape ngay lúc đó đã tan vỡ, anh cảm thấy bao nhiêu năm xa cách là vô ích, anh không thể nhận ra tâm trí của mình giống như khi còn trẻ, không bao giờ có thể biết được sức ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với mình lớn như thế nào.

Anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình. Mặt nạ của anh có thể đánh lừa được Lily, nhưng không bao giờ có thể đánh lừa được Petunia.

Snape nhớ đến kỳ nghỉ hè năm 3 của mình, Lily nói với Petunia rằng họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở trường, mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Lúc ấy Petunia ngồi trên bãi cỏ mỉm cười gật đầu, giúp Lily sửa rất nhiều lỗi ngữ pháp, như thể cô tin lời Lily.

Nhưng khi Petunia ra ngoài đi dạo một mình vào buổi tối, cô cố tình tìm tới chỗ anh.

"Severus, kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu ở trường học đi." Khi đó, Petunia đã bước vào tuổi dậy thì, anh được xem coi là cao lớn hơn so với những người cùng tuổi, nhưng Petunia cũng không chịu thua kém, xém chút nữa là đã cao bằng anh.

Bây giờ Snape vẫn có thể nhớ chiếc váy mà Petunia đã mặc vào đêm mùa hè ấy. Đó là một chiếc váy không tay màu gừng, có thể nhìn thấy cánh tay trắng nõn và đôi chân thon thả của cô gái lộ ra ngoài. Đường cong của đường viền cổ áo đã phát họa ra cơ thể đang bắt đầu trổ mã của cô.

[Hoàn - Edit - HP] Yêu ThầmWhere stories live. Discover now