Chương 4: Harry Potter

325 36 2
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Harry Potter, vị cứu tinh nổi tiếng trong thế giới phép thuật, khi mới vừa lên bảy thì luôn có một người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc, đó chính là dượng - người thường xuyên chống lại dì.

Theo hồi ức của cậu bé Potter, tất cả những điều này dường như đã dần thay đổi kể từ khi cậu năm tuổi.

Cậu nhớ rõ một ngày trong kỳ nghỉ hè năm tuổi của mình, lúc giữa trưa dì Petunia có đi ra ngoài một chuyến, khoảng thời gian đó kéo dài cho đến khi cậu chợp mắt, ăn xong bánh trà chiều và chơi với món đồ chơi rồng lửa nhỏ của mình thì dì mới về.

Khi về tới nhà đôi mắt của dì đã đỏ hoe, như thể đã khóc - nhưng vì cậu chưa bao giờ thấy dì khóc nên chỉ có thể đoán mò thôi.

Cậu bé Harry nhớ rằng dì Petunia khi về đến nhà thì chỉ làm một bữa ăn qua loa, rồi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa yêu thích, miệng không ngừng chửi bới đủ kiểu, dùng những từ mà cậu chưa từng nghe thấy.

Đêm đó, Harry đã học một loạt các từ chửi thề mà người khác không cảm thấy tục tĩu, chuẩn bị căn cơ hồn hậu cho vị thiếu gia chỉ biết những từ ngữ đơn giản ở cấp độ nhập môn như "ba tao", "thằng đầu sẹo" để tham gia trận chiến võ mồm ở trường Hogwarts và nhà Malfoy sau này.

Harry nhớ rằng đêm hôm đó, dì Petunia đã lấy ra rất nhiều bức ảnh từ nhà kho mà cậu chưa từng thấy bao giờ, trong số đó có ảnh của mẹ cậu, có một số bức ảnh thời thơ ấu của dì Petunia. Sau bức ảnh chụp dì Petunia lớn lên, xuất hiện một vài bức ảnh của một người có mái tóc đen.

Những bức ảnh đó dường như đã bị xé toạc, dì Petunia đã phải mất cả đêm để sửa lại chúng.

"Dì à." Trước khi đi ngủ, Harry không kìm lòng được, hỏi ra vấn đề khiến cậu bận tâm cả đêm: "Người đó là ai vậy? Đó là người khiến dì mất vui sao ạ?"

Dì Petunia sửng sốt trong chốc lát, hôn cậu như mọi ngày, giọng nói có hơi khàn khàn: "Không có, dì rất vui."

Rất nhiều năm sau, Harry đánh bại Chúa Tể Hắc Ám thành công, khi người em họ của cậu sắp kết hôn, cậu nhớ lại những lời này, mới hiểu được ý nghĩa của lời mà dì Petunia nói lúc đó.

Có lẽ là dì rất vui, cuối cùng thì cũng không còn cô đơn nữa.

Trong ký ức của Harry, lần đầu tiên Snape bước vào đời cậu là vào cuối kỳ nghỉ hè năm tuổi. Một lần dì Petunia đi dự tiệc với các bạn học, lúc uống rượu say mèm rồi về nhà đập cửa.

Khi đó cậu đang nằm trên bệ cửa sổ trên tầng 2, định xem ai gõ cửa thì thấy dì đang bị một người đàn ông ăn mặc kỳ dị đè lên tường, hay nói cách khác là ăn mặc giống như cô McGonagall.

Dì Petunia giãy giụa rất mạnh, nhưng lực tay của người đàn ông cũng rất lớn.

Cậu không bao giờ ló đầu ra ngoài khi cửa sổ chưa được đóng chặt, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy dì Petunia bảo người đàn ông đó tránh ra, cậu cũng nghe thấy hình như người đó tên là Snape, Harry muốn chạy xuống giúp dì Petunia, nhưng cuối cùng lại quyết định dừng bước chân.

[Hoàn - Edit - HP] Yêu ThầmWhere stories live. Discover now